“Tham kiến Giáo Chủ!!”những người mặc đồ đỏ,tay ôm quyền hướng người nữ tử đó cung kính.
“Ừ,Quỷ Thất đâu?”Chu Sa liền phất tay cho,liền hỏi một người.
“Đang ở bên Tiêu Viên các thưa giáo chủ!”Nam nử đó vô cùng cung kính trả lời,trong mắt không dấu khỏi vẻ kinh diễm cùng tôn kính.Giáo Chu của bọn họ vô cùng nóng bỏng,tuy chưa được thấy khuôn mặt thật,nhưng nhìn nửa khuôn mặt với dáng người là một Đại mỹ nhân.Chu Sa hướng Tiêu Viên các bay đến,vừa đến có thể nghe tiếng mắng người của Hồ thị vệ.
“Khốn kiếp,các người là ai,dám bắt lão tử ta,chủ tử của ta sẽ giết các ngươi?”Hồ thị vệ bị trói chân tay,không thể đấm đánh.liền bạo tức bằng miệng.
“Không,không,cái này phải nói là giao dịch,giờ ngươi là người của ta,là nam sủng của ta!”Chu Sa cười nhẹ đi đến,tay cầm khăn lụa vung vẩy.
“Tham kiến giáo chủ?”Quỷ Thất cung kính hành lễ,nhìn chủ tử của mình đang trêu đùa một nam nhân,Hồ thị vệ tức tới mức suýt hộc máu khi nghe câu nam sủng.
“Có biết tội nam sủng vô lễ với chủ tử của mình là bị phạt gì không!”Chu Sa vỗ vai Quỷ Thất,sau đó tới trước mặt Hồ thị vệ tay xiết chặt cằm của hắn nói.
“Phi,ta nhổ vào,nam sủng sao?,phạt gì tùy ngươi”Hồ thị vệ cây ngay không sợ chết đứng,nói rất to,hầu như có thể nghe tiếng gầm.
“Không nghe lời ta,ài,ta sẽ cho mười cái đại nam nhân vào đây hiếp chết ngươi!”Chu Sa cười xấu xa,tay cầm lọ dược màu tím trên bàn cất vào túi.
“Ngươi..ngươi thật kinh khủng…”Hồ thị vệ vì nghe vậy tức quá ngất đi,một đại nam nhân to cao như hắn bị mười cái đại nam nhân hiếp chết,mặt mũi của hắn vứt đi đâu.nữ nhân này quá vô sỉ rồi...
“Quỷ Thất muội,hắn bao lâu sẽ khỏi?”Chu Sa quay sang hỏi Quỷ Thất đang chế dược.
“Nếu như không bị người chọc tức,chắc sẽ sớm khỏi!”Quỷ Thất điềm nhiên nói,nàng trời sinh tính tĩnh mịch,ngày ngày bầu bạn với dược liệu,nên cả người luôn mùi thuốc,bách độc bất xâm,máu của nàng ta rất quý,chỉ cần một giọt vào vết thương bị độc sẽ lập tức hết,trừ độc có tính độ độc cao,mạnh.
“Ha ha,ta chính là muốn hắn tức chết”Chu Sa cười gượng,muội muội nhỏ nhất trong nhóm Thất Quỷ luôn luôn lạnh nhạt,thờ ơ thế mà cái đại nam nhân Quỷ Nhất yêu thương,sủng nịnh nàng ta vô cùng,chỉ cần muốn trị quỷ nhất,thì chỉ cần nói xấu hắn trước mặt Quỷ Thất muội là hắn sợ vô cùng.
“Thương thế của người ra sao rồi?”Quỷ Thất lạnh nhạt hỏi,tay vẫn dã nhuyễn thuốc đắp vào cho Hồ thị vệ.
“Hừ,không phải tại các ngươi cố ý a,cố ý cho ta dính chưởng a,căn bản đông người như vậy,ài.đánh lén cũng không tránh được a!”Chu Sa thở dài nói,nếu như chỗ Hàn Ly không sao,nàng đâu bị cái đao đó rạch lưng,nghĩ thôi lại bực mấy cái người này,nàng mới có học võ,bọn họ đã để nàng tự tác chiến thế này.ài.
“Là võ công người không giỏi!”Quỷ Thất nhàn nhạt nhìn Chu Sa đang cố ý đổ lỗi cho bọn họ,kì thực nếu như giáo chủ bọn họ chịu tu luyện thêm chút nữa thì đâu có kém như vậy a.
“Muội giỏi lắm,giám chê ta võ công không giỏi,ta như vậy là giỏi lắm rồi đó”Chu Sa phồng miệng cãi lại,đùa chứ,nàng thề rằng,hơn nửa năm qua nàng học như vậy là tốt rồi,mà Quỷ Thất dám chê nàng.
“Người này có thể mang đi rồi!”Quỷ Thất không thèm cãi nhau với Chu Sa,bôi song thuốc cho Hồ thị vệ,nàng liền đuổi người.
“Cứ để ở đây đi a,ta làm sao mang hắn đi được”Chu Sa vẫn hậm hực,xoay người đi ra ngoài.
“Vậy muội vứt đi đâu cũng được?”Quỷ Thất khẽ à một tiếng,như hiểu ra gì đó,tay kéo Hồ thị vệ theo sau Chu Sa.
“Muội quá đáng rồi đó,đợi ta kêu người mang qua viện của ta”Chu Sa nghe Quỷ Thất nói thế thì đen mặt,nàng ta không thể để một người ở viện của mình quá một ngày sao.
“Ồ,vậy mau đi thôi”Quỷ Thất đặt lại Hồ thị vệ,cười nhẹ với Chu Sa,như là chêu tức vậy,chỉ tiếc là Quỷ Thất chưa chọc ai bao giờ,đó chỉ là một nụ cười bình thường mà thôi.
Sau khi sắp xếp cho Hồ thị vệ song,Chu Sa lại đi nhanh về phủ,nếu ở lại nữa sợ rằng sẽ tới sáng.nhìn bầu trời sáng ánh trăng,Chu Sa ngồi trên mái nhà cao nhất của Hàn vương phủ,lạnh lùng nhìn về phía phủ của Hầu vương,thế lực hắn như nào Chu Sa cũng biết,vì hắn còn đang bắt Thập tứ vương gia làm con tin nên Hàn Ly mới không động thủ(Thập tứ là đệ đệ ruột của Hàn Ly và Hàn Thâm)chỉ cần cứu được con tin ra thì sẽ không cần lo lắng,nhưng nàng đã do thám đã lâu,không biết Hầu Vương giấu Thập Tứ chỗ nào,vì việc này mà cứ càng lúc càng khó đối phó.Phát hiện dưới mái nhà có tiếng động nhỏ,Chu Sa vội vàng nhảy xuống đi vào phòng.
“Chàng đã tỉnh?”Chu Sa cười nhẹ,đi đến bên bàn rót cho hắn ly nước,nhìn người nam nhân đó mệt mỏi mà dựa vào thành giường.
“Ừ!Sao nàng không đi ngủ đi,thức làm gì?”Hàn Ly nhíu mày,nhìn sắc mặt Chu Sa là biết nàng không ngủ,còn cảm thấy hơi lạnh trên da thịt phả vào mặt hắn.
“Ngồi ngẩn người một chút,không ngờ đã muộn,chàng vết thương sao rồi”Chu Sa nói dối không đỏ mặt,liền nhanh chóng chuyển đề tài,tránh Hàn Ly lại hỏi.
“Đã tốt hơn rồi,mau lên đây ngủ thôi”Hàn Ly nhích vào trong một chút,nhường một nửa giường cho Chu Sa,Chu Sa cũng thuận thế lên nằm,cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ,chẳng cần biết sau này ra sao,cứ ngủ một giấc đã,rồi tính sau.