Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 33: Chap 33 Si Mê Của Thậm Trì


trước sau

Đêm tĩnh mịch,u tối lạ thường,giống như năm đó,Chu Sa quét sạch lũ người Hầu Vương,tất cả những người liên quan tới Hầu Vương đều được đưa về dưới mật thất dưới lòng đất Hàn phủ,đều chính tay Chu Sa hành hình.nghe nói nàng cứ tới mười hai giờ đêm lại không ngủ được,dành một giờ hành hạ những người kia,đúng sáu năm,hành hình sáu năm.ăn no nhưng đến đêm họ sẽ biết như nào rồi.Đêm nay cũng vậy.

“Aaa…!!!”tiếng hét thảm thiết dưới mật thất,bị ngăn cách bởi cánh cửa,không cho phép âm thanh đó truyền ra ngoài.

“Giết tao đi,mày giết tao đi”âm thanh này nghe thật quen,hóa ra là tứ tiểu thư Mộc phủ,Mộc Ái nguyệt,năm đó vì không được gả cho Ngũ vương gia,nàng lập tức gả cho Hầu vương,giờ thật nhục nhã đau đớn,kéo dài sáu năm,nhìn thân thể chằng chịt vết thương,sẹo lồi lõm khiến Ái Nguyệt sợ hãi.

“Ha ha..Giết mày,bao giờ Hàn Ly tỉnh,chúng mày mới thoát khỏi cảnh khổ này”Chu Sa vẫn cầm cây roi vụt như cũ,trên roi có những con dao nhỏ,được đặc chế riêng,mỗi lần quất là y như nó xé thịt.những người xung quanh sợ hãi,đêm nào cũng tra tấn,không rõ bao lâu rồi,thật sự rất lâu,mà họ muốn chết cũng không được.

“Ha..Ngươi vẫn ôm mộng sao,Thác Vân đã nói rằng hắn sẽ không bao giờ tỉnh cho tới khi thối rữa thân…á”một người cay độc cười nói,nhận lại cũng chỉ là một đòn roi,Chu Sa nàng không cho phép ai nói gở,nói điềm xấu như vậy.

“Tao nói cho chúng mày nghe,rất tiếc tao đã tìm ra dược,chàng uống vào tỉnh hay không tỉnh,thì các ngươi cũng sẽ bồi táng theo chàng mà thôi!”Chu Sa ngọt ngào nói,ánh mắt trở nên mê ly dị thường,khẽ liếm môi mọng.đi về phía Thậm Trì,Thác Vân.

“Trong đây có tốt không?,có lạnh?,có nóng không?”Chu Sa vẻ mặt vô tội hỏi,ánh mắt vô hồn đầu nghiêng sang một bên nhìn hai người trong quan tài trong suốt,một bên băng phủ,một bên than đỏ xung quanh,đây là tra tấn đã ba năm,từ sau khi Hàn Ly vào hầm băng của Quỷ Thất.Hai nam nhân sắc mặt khổ sở,cắn răng chịu đựng,dù không bị nàng đánh nữa,nhưng như này thật khó chịu,vừa nóng vừa lạnh,thật khiến bọn họ khổ sở.

“A.khuôn mặt ửng hồng vậy là thích rồi,tốt,ta sẽ bảo bọn họ tăng nhiệt độ lên một chút”Chu Sa cười khúc khích,nhưng mà mắt lại lạnh tới cực điểm,hận không thể róc da xương bọn họ,Thậm Trì ánh mắt đượm buồn,hắn thế mà tương tư nàng,hắn thích nàng thế mà sáu năm rồi,hắn thật ghen tỵ với Hàn Ly,hắn ta cái gì cũng có,vậy mà hắn chẳng có gì,đến nàng hắn cũng là người chậm một bước.đây chính là hắn tự rước lấy ngược vào người,nhưng hắn không ngăn nổi trái tim thích nàng,cho nên bốn năm trước chính hắn là người nói ra phương thuốc giải,Thác Vân rất hận hắn.nhìn nàng dùng bọn họ mỗi đêm để giải tỏa cơn tức giận,hắn lại thấy nàng thật đáng yêu.

“Mẫu thân,đi thăm Hoàng bá vỡi nãi nãi sao?”Hàn Sở giọng nam hài tử non nớt hỏi Chu Sa,ánh mắt tinh nghịch liếc dọc liếc ngang ngắm đường đi của kinh thành rộng lớn.

“Mị Mị rất thích hoàng cung!!”Hàn Mị cười khúc khích,cùng Sở ca tranh nhau ngó ra cửa sổ xe ngựa,thi nhau chọc ghẹo.

Hôm nay chính là ngày Đại Tân trả lời bức thư,nếu dám chống lại,nàng sẽ cho cả Hoàng tộc Đại Tân đi đời nhà ma,Hàn Ly là của mình nàng,ai dám chiếm tiện nghi,trong thư còn yêu cầu Đại Tân bắt công chúa sang bên này,vĩnh viễn không liên quan tới Đại Tân nữa,sống chết do Đại Huyền quyết định.

Vừa vào trong đại điện,các bá quan run sợ khi thấy Chu Sa,phải nói vị vương phi này quá mức đáng sợ,giúp Hoàng thượng đúng vững vị trí,con dân ấm no,ăn mày trong thành còn chẳng thấy kẻ nào,phải nói mức độ xử lý quá mức kinh người.

“Chu Sa tham kiến hoàng thượng!”Chu Sa thanh âm không ấm không lạnh,đơn giản chỉ là cung kính hành lễ.

“Hoàng muội sao lại khách khí như vậy,miễn lễ đi”Hàn Thâm nhìn Chu Sa,sáu năm trước Hoạng đệ của hắn bị biến thành hôn mê,hôm đó nàng có gọi hắn ra nói chuyện riêng,nàng nói trước khi gả cho Hoàng đệ,thì rất yêu hắn,nhưng chỉ tiếc là không thể cùng hắn đi đến hết cuộc đời,khi nói đến đó,ánh mắt nàng dịu dàng,nhu tình nhìn hắn,làm hắn hoảng hốt,nhưng chỉ trong chốc lát nàng đã biến trở lại lạnh lùng,còn nói ái gì mà ‘Có không giữ mất đừng tìm’.tâm tư hoàng muội này hắn không nắm bắt được.

“Đây chính là Nhị công chúa được sủng ái nhất Đại Tân?”Chu Sa quay sang nhìn nữ tử đang run rẩy kia,nhìn thật trướng mắt,dám tranh nam nhân với nàng.

“Nhu nhi tham kiến Hàn vương phi”nữ tử tên Lâm Nhu quỳ xuống hành lễ,nhìn Chu Sa đang đánh giá mình mà nàng ta sợ phát run.

“Hừ!các ngươi có mang Tán Tiên tới?”Chu Sa cũng chẳng miễn lễ,trực tiếp hỏi.

“Đã mang,ở trong tay của thuộc hạ bên cạnh tiểu nữ”Lâm Nhu yếu ớt nói,ở nước Đại Tân nàng ta lớn lối,không để ai vào mắt,nên mới cả gan uy hiếp Đại Huyền cho nàng trở thành Hàn vương phi,nhưng không ngờ thành ra như vậy.

‘Xoạt’Chu Sa đi đến cầm luôn hòm gỗ nhỏ,tay dơ lên mở,bên trong là một chiếc lá màu trắng tinh trong suốt vô cùng đẹp,rất giống với trong sách đã nói.thứ này giúp Hàn Ly tỉnh lại khiến Chu Sa kích động không thôi.

“Hoàng Thượng,chuyện này người xử lý,Sở Sở với Mị Mị ở bên Thái Hậu,nhờ người chăm sóc”Chu Sa chưa dứt lời đã không thấy bóng dáng rồi,mọi người trong đại sảnh nhất thời xửng sốt,người vừa ở đây mà,đã đi đâu rồi a.vương phi càng ngày càng khó đoán a.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI