Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 36: Chap 36 Vương phi!!Vương gia tức giận rồi!


trước sau

Cuộc Sống lại trở về trước đây,chỉ là ở phủ Hàn Vương náo nhiệt hơn mọi khi,vì có hai tiểu hài tử nên vô cùng náo nhiệt,Hàn Ly cùng học võ với hai hài tử,nhìn phụ tử bọn họ thật khiến người khác ghen tỵ,Chu Sa thì vẫn ngồi dưới gốc cây đào thưởng thức trà,nhìn phụ tử luyện võ.

“Vương phi,cuối cùng người và vương gia cũng được ở cùng nhau!”Tiểu Hương sụt sịt,nàng ta biết vương gia tỉnh lại còn vui hơn cả Chu Sa.bởi vì nàng ta luôn mong chủ tử của mình thật hạnh phúc.

“Đúng vậy!!sáu năm,giờ thật tốt rồi”Tiểu Thu cũng vui mừng không kém,năm năm trước vương phi giúp nàng và Tiểu Hương tổ chức hôn lễ,lúc ấy nàng vô cùng cám ơn chủ tử,phải biết rằng nha hoàn thân cận nhất phải hai lăm tuổi mới về quê,mới được lập gia thất,nhưng lại được tổ chức hôn lễ,lại vẫn được hầu hạ chủ tử,nàng thật hạnh phúc có chủ tử như vậy.

“Ừ!!nỗ lực của ta bao năm cũng không uổng phí!”Chu Sa cười thật hạnh phúc,đúng.sáu năm,thật sự rất dài đối với nàng,luôn gồng mình,luôn che giấu cảm xúc,dạy hai hài tử nên người,trước người khác mặt lúc nào cũng đơ,lạnh lẽo để kiềm nén sự yếu đuối,tạo vỏ bọc cho mình thật hoàn hảo,giờ mọi thứ cũng được ông trời trả lại.nàng sẽ sống thật tốt…

“Mẫu thân,người qua đây dạy Mị Mị đánh đàn a”Hàn Mị cười híp mắt,cánh tay nhỏ bé dơ lên vẫy vẫy với Chu Sa.

“Phụ thân Mị Mị rất giỏi đánh đàn đó nha”Chu Sa lười nhác nói,hô,dù sao sáu năm trước là nàng dạy,giờ để cho Hàn Ly đi,nàng cần nghỉ ngơi gấp.

“Chu Sa,nàng..như vậy các con sẽ học theo,mau đến đây,đừng lười như vậy!”Hàn Ly đen mặt,cái gì mà hắn giỏi,nàng lười thì có,ngoài việc nằm ườn dưới tán cây đào ra,nàng còn làm gì đâu a.

“Phụ thân nói đúng đó,mẫu thân tới a,tới a!!”Hàn Sở ranh mãnh cười,nhóc giờ theo phe phụ thân nhé,hảo hảo khi dễ mẫu thân.ai bảo mẫu thân lúc trước luôn ức hiếp hắn,giờ coi hắn đi,hắn sẽ theo phụ thân.

“Hàn Sở,ngươi chán sống rồi!!”Chu Sa gầm lên,cái gì mà bảo không đội trời trung với Hàn Ly,giờ nhìn đi,Phụ tử bọn họ đang hộ nhau ức hiếp nàng,có phải nàng hằng ngày quá hiền.hôm nay xem nàng dạy dỗ Hàn Sở đi.

“Á..mẫu thân đại nhân bình tĩnh a,á”Hàn Sở sợ hãi kêu lên,chính mình cũng chạy về phía phụ thân,nhưng đáng tiếc chân nhóc quá ngắn nha,nhóc chỉ hận sao chân mình không mọc ra dài hơn,giờ hắn thật thảm.

“Coi còn dám hùa vào khi dễ ta!!”Chu Sa để Hàn Sở nằm úp trên đùi mình,tay dơ lên đánh lên tiểu thí thí của Hàn Sở,khiến nhóc ta kêu thảm.Trong tiểu viện tràn đầy tiếng cười,hạ nhân nhìn bọn họ vui vẻ,hạnh phúc bên nhau thật làm người khác hạnh phúc theo,nhìn mặt của bọn họ tràn đầy hạnh phúc.

“Vương phi,như vậy không hay đâu,người tốt nhất là mau đi a”một tiếng nói nhỏ thì thầm,trông vô cùng sốt ruột,người đó chính là Dị Hùng.

“Cái gì chứ,ta có làm gì đâu,chỉ là nhìn chút thì có sao chứ?”Chu Sa kiễng chân,nhìn qua cửa sổ mỏng,nhìn những thân hình cơ bắp khiến người khác chảy máu mũi.

“Nhìn chút?người cứ như vậy chính là muốn hại Dị Hùng a!!”Dị Hùng khóc không ra nước mắt,cứ cách một thời gian vương phi lại tới dòm ngó mấy thị vệ tắm rửa,lần nào cũng bị vương gia bắt gặp,vương gia tức giận nguyên mấy ngày,hại mấy thị vệ kia bị tập luyện cường độ cao,hại hắn bị nương tử cho ra ngoài ngủ.

“Ta đâu có hại gì ngươi đâu?,ta mới chính là bị ngươi hại đó,ngươi cứ lải nhải hoài vậy,qua bên chỗ thị vệ nữ đi,xem thị vệ nam làm chi?”Chu Sa nhăn mày,quay sang gắt với Dị Hùng,nam nhân này bị vấn đề sao,cứ cản nàng hoài vậy,sáu năm bỏ bê việc này thật đúng là lãng phí của trời.

“Trời!!,Dị Hùng chưa muốn ngủ ngoài cửa đâu,người mau về đi thôi!!”Dị Hùng nghe Chu Sa nói vậy thì sửng sốt,có đành què hắn cũng không dám a,muốn nương tử đại nhân ra tay đánh hắn sao,hắn còn lâu nhé.

“Ngươi thật nhát gan,tránh ra nào?”Chu Sa không muốn đôi co với Dị Hùng,liền đẩy Dị Hùng đang chắn trước cửa sổ ra,chính mình hảo hảo thỏa mãn nhãn.

“Vương phi xem ra là xem bổn vương không đủ thỏa mãn nhãn?”Hàn Ly không biết từ đâu đi ra,mặt đen thùi lùi như cục than củi,hắn năm lần bảy lượt bắt được nàng,nàng hứa sẽ không tái phạm,rất tiếc chỉ được vài hôm,song đâu lại vào đó,như bây giừo chẳng hạn.

“Á…làm sao chàng lại ở đây?”Chu Sa sửng sốt,ánh mắt đảo quanh vòng mắt,trong đầu lóe lóe lên cách giải vây.

“Ở đây?ta là đã ở rất lâu rồi”Hàn Ly không nóng không lạnh nói,nàng còn không biết hối lỗi,còn đứng đó tính cách.

“Ta..ta là là..đi nhầm đường,ha ha..chàng không phải là tới ngắm mấy nữ thị vệ đó chứ,cứ đi đi,bên…”Chu Sa hăng hái chỉ về phía phòng tắm của mấy thị vệ nữ.

“Vương phi!!Vương gia tức giận rồi!!’Dị Hùng cùng vài người đồng thanh nói,sau đó nhìn vương gia đùng đùng đi lên vác vương phi hướng Đào các viện,lòng thầm cầu mong cho vương phi qua khỏi kiếp nạn này.
Thế rồi cuộc sống của bọn họ thật hạnh phúc,sống đến đầu bạc răng long.

Hoàn!.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI