Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 35: Chap 35 Không Cần Phụ Thân


trước sau

“Các ngươi là ai?”Hàn Ly chau mày,miệng lạnh nhạt hỏi,làm tất cả mọi người như chết trân,không dấu nổi sự kinh sợ,nhất là Chu Sa,nàng dại ra,ánh mắt hiện lên sự thống khổ tột cùng,ánh mắt mông rung nhìn Hàn Ly,tay đưa lên vuốt nhẹ ngực,không nhịn được liền ho ra một bụm máu.sắc mặt tái đi.làm cho hai hài tử sợ hãi khóc rống.

“Hu hu,Mị Mị không cần phụ thân,mẫu thân không cần thổ huyết nữa!”Hàn Mị khóc thét,tay nhỏ đưa lên vỗ vỗ ngực cho Chu Sa,ánh mắt nhỏ sợ hãi,tê dại nhìn Chu Sa.

“Sở Sở cũng không cần,mau mang người này đi đi,các người cũng cút hết khỏi phủ ta”Hàn Sở vừa đỡ mẫu thân,vừa quát lớn,giọng nhỏ nhỏ mà thật uy phong,nhưng cũng không nén khỏi run sợ trong giọng nói.hơn mấy chục người không nhịn được rớm nước mắt,tại sao vương gia lại mất trí nhớ a,thật khổ,vương phi thật khổ.

“Đệ đệ,ngươi thật không nhớ Chu Sa”Hàn Thâm khó tin,ánh mắt cũng dại ra,hắn thế nào có đệ đệ đến ngay cả thê tử của mình cũng không nhớ.Thế nhưng tất cả đã nhầm,Hàn Ly chỉ là nhất thời không nhớ ra,vì đóng băng cả thân thể,não có chút cứng,sau khi một lúc mới nhớ ra,thấy Chu Sa miệng chảy máu thì sợ hãi chạy đến ôm lấy.

“Chu Sa,nàng làm sao vậy?”Hàn Ly lo lắng không thôi,mà không biết chính mình cố ý hại người ta,làm người ta thổ huyết.

“Như nào mới đó nhớ lại..?”Hàn Thâm ngu người,nhìn đệ đệ mình nãy ngu xi tứ chi phát triển,mà giờ đã khôi phục lại bình thường.

“Ngủ lâu như vậy,não không chết đông là may rồi”Quỷ Thất hài lòng nhìn bệnh nhân của mình chở lại bình thường,khinh bỉ nhìn Hàn Thâm.

“Nàng như nào rồi?”Hàn Ly lau vết máu tươi ở khóe miệng Chu Sa,mắt nhu tình nhìn nàng.

“Ngươi cút xa ra khỏi người mẫu thân ta!!”Sở Sở cùng Mị Mị gào lên,sao tên này lại đáng ghét như vậy,hại mẫu thân bọn họ hộc máu.giờ còn phi lễ nữa,thật đáng ghét,bọn họ không cần phụ thân như vậy,thật đáng ghét.

“Sở Sở,Mị Mị không được vô lễ,đây là phụ thân của các con”Chu Sa cười nhẹ,tay kéo hai bàn tay nhỏ đặt vào tay Hàn Ly.ba phụ tử nhìn nhau,hai đứa nhỏ trong mắt chỉ toàn là chán ghét,ai bảo người này hại mẫu thân bọn họ,bọn họ còn lâu mới lễ phép nhé.Hàn Ly nhìn hai cục nhỏ nhỏ đang tranh lại thê tử của hắn thì không nhịn được nhíu mày,hắn đã ngủ bao lâu,sao lại mọc đâu ra hai cục nhỏ này?

“Chàng đã hôn mê sáu năm bốn tháng rồi”nhìn thấy Hàn Ly nhíu mày,Chu Sa cười nhẹ nói.

“Sáu năm!!”Hàn Ly khẽ kinh hô,hắn nhớ mình chỉ bị Thập Tứ đâm một đao thôi mà,sao lại hôn mê lâu tới như vậy.vậy nàng nhất định rất khổ,rất thống khổ.Hàn Ly ánh mắt chợt lạnh,tất cả là tại Hầu vương,thật đáng ghét,hại hắn không thể cùng hai hài tử cùng nhau chơi đùa,hại hắn không nhìn được tụi nó lớn lên,mất một quãng tuổi thở bé bỏng rồi.

“A,cái người này,buông mẫu thân của ta ra!!”Hàn Sở rốt cuộc không nhịn được rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Hàn Ly.nhóc không thích người này.

“Hàn Sở!!”Chu Sa nghiêm khắc gọi hẳn tên tuổi của nhóc,làm nhóc sợ hãi co rúm người,mẫu thân tức giận thật sự rất đáng sợ,hắn từng lén theo mẫu thân xuống mật thất,nhìn mẫu thân đánh mấy người kia thật làm hắn sợ hãi.nhưng mẫu thân vẫn luôn tốt với nhóc nha,nên nhóc không sợ,giờ thấy mẫu thân không gọi sở sở nữa,tưởng mẫu thân giận nhóc.

“Mẫu thân,Sở ca ca nói đúng,người này mới vừa làm mẫu thân tức hộc máu,vì sao phải đối tốt với người này”Hàn Mị cũng rút tay về,tranh chua nói,nhìn ca ca của mình bị mẫu thân la thì nhỏ bực nha.

“Vì đó là phụ thân của các ngươi,các ngươi thật sự không cần phụ thân”Chu Sa đen mặt,ai đời phụ thân trước mặt mà đối đầu gay gắt,rốt cuộc hai hài tử này có phải con của nàng và Hàn Ly.

“Mị Mị..Mị..muốn mà”Hàn Mị sốt ruột nói,Sở ca ca tuy không cần nhưng nhỏ cần a.

“Vậy còn không gọi Phụ Thân đi”Chu Sa nhắc nhở,nhìn Hàn Mị đầy yêu thương,tay xoa đầu thật dịu dàng,làm cho Hàn Sở ghen tỵ không thôi,nhóc cũng muốn được mẫu thân dịu dàng với mà,tại sao,tại sao lại có phụ thân hại nhóc bị mẫu thân không dịu dàng với nhóc nữa.hừ hừ.

“Phụ Thân!!”Hàn Mị gọi một cách thật ngọt ngào,nhỏ thật ra cũng đâu có ghét phụ thân này đâu,chỉ là Sở ca ca không thích nên nhỏ mới không thích.

“Mị Mị,muội bán đứng ta,muội không thấy nam nhân này hại mẫu thân hộc máu sao?”Hàn Sở nhìn muội muội mình đầu hàng trước kẻ địch thì bất mãn kêu to.

“Hửm?Sở Sở,có phải muốn chạy quanh phủ một trăm vòng??”Chu Sa nhíu mày nói,miệng khẽ cười nhạt,nhóc con,sợ ta không trị nổi mi sao.Hàn Ly bên cạnh khẽ mỉm cười,nhìn nàng với hài tử đang cãi nhau thật buồn cười a,sau khi hắn tỉnh lại thấy cảnh như vậy là hạnh phúc rồi.tất cả mọi người nãy sụt sùi trong tuyệt vọng,giờ sụt sùi trong vui sướng,đau khổ cũng khóc,cười vui vẻ cũng khóc,thật khó hiểu nha.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI