Khi hình bóng ngươi dần mờ đi theo con đường trướt mắt Thiết Lục, trí nhớ vẫn
còn y sâu câu nói đó
Tự hỏi rằng hắn ta là ai
“Hắn là ai vậy ? Tại sao lại nói câu đó với mình?... Tò mò thật đó” Nói xong mỉm
cười rồi đóng cửa sổ lại, quay lưng ngồi xuống sàn và dựa lưng vào tường, gục đầu
mỉm cười vì niềm vui
“Sao hắn lại nói câu đó chứ, ngại thật chứ!” Nụ cười mỉm giờ trở thành tiếng cười
trong niềm vui
Rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng lúc đêm khuya thế này, Thiết Lục có vẻ cần phải
ngủ 1 giấc rồi, nhưng nghỉ lại thì lúc chiều đã ngủ quá nhiều nên giờ vẫn còn chưa
buồn là mấy
Lại lần nữa Thiết Lục đứng dậy và đứng trướt cửa sổ để ngắm ánh trăng hôm nay
“Trăng đẹp thật đó, ước gì ta có thể như ngươi, trăng à..”
Vừa ngắm trăng vừa nói chuyện với chính bản
thân mình.
Thiết Lục từ từ nhắm đôi mắt lại để cảm nhận làng hương của cỏ hoa, tiếng lá xào
xạt của các cây lớn cây tre…
Khung cảnh thật êm dịu là yên tĩnh làm sao…
“Đã lâu rồi, ta mới nghe lại cái âm thanh bình yên như thế này.. Đúng là tuyệt vời
mà~”
Nhân cơ hội không gian yên tĩnh như hôm nay, Thiết Lục đi lại cái thùng đựng họa
cũ và lấy họa cũ ra để vẽ tranh
Chấm mực rồi bắt đầu vẽ, trí tưởng tượng sâu sắc khi vẽ khiến cậu vô thức nghỉ tới
việc bản thân sẽ ở cùng vị nam tử kia, run tay lỡ tay làm rớt cọ vẽ xuống
“Cái gì vậy chứ? Ta đang nghỉ cái gì vậy, ta chỉ mới gặp hắn có 2 lần thôi, đừng
nghỉ bậy nữa..” Vổ vào đầu vài cái để bỏ cái suy nghỉ tục tiểu đó ra khỏi đầu
“Bực thật chứ! Không vẽ nữa, đi ngủ mới được chắc chắn sẽ quên được!” Thiết Lục
dọn dẹp họa cũ xong, lấy đệm trãi ra và nằm xuống, cố nhắm mắt lại để ngủ nhưng
những thứ suy nghỉ đó vẫn ở trong đầu
**Nói vậy chứ vẫn ngủ như chết**
_____________________
Sáng hôm sau khi Thiết Lục tỉnh dậy, đầu tóc vì rối bù chắc là hôm qua suy nghỉ quá nhiều nên hơi lăng lốc
Ngồi dậy để thay y phục và chải lại tóc, Thiết Lục bề ngoài và một nam nhân bình thường nhưng những dây buộc tóc thì có rất nhiều dây đủ loại màu
Chải tóc xong Thiết Lục quyết định buộc dây màu xanh lam có hoa văn tinh xảo
“Có vẻ nay mình sẽ buộc bằng sợi này, nhưng mà sau mình không nhớ mình đã có
sợi này vậy nhỉ?”