XUÂN CUNG ĐỒ THIẾT LỤC

Chương 4: Ta chỉ đi mua đồ thôi cũng bị làm phiền 3.2


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trên tay là túi vải cùng bó hoa màu tím xanh vừa mua được, Thiết Lục thầm mỉm cười suốt dọc đường quay về. Nắng đầu trưa chiếu qua những tán lá đung đưa, tạo thành từng đốm sáng li ti như nụ cười nhè nhẹ của một ai đó vừa chạm vào tim cậu.

“Lần sau mình phải ghé mua thêm vài loại hoa nữa… để cắm trong phòng, chắc sẽ dễ ngủ hơn,” Thiết Lục vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng bước đi.

Đột nhiên — một cơn gió lớn thổi qua làm bó hoa trong tay cậu bay khỏi tay, lăn xuống bậc thềm đá bên vệ đường.

“Á! Bó hoa của mình!”

Vội chạy theo, cậu cúi người định nhặt lên thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhặt lấy bó hoa một cách gọn gàng.

“Xin lỗi, hoa của cậu đúng không?”
Một giọng nam trầm và nhẹ như gió sớm vang lên. Thiết Lục ngẩng đầu — ánh mắt cậu ngay lập tức chạm vào một người thanh niên cao ráo, khoác trên mình chiếc áo choàng màu xám bạc, tóc rối nhẹ trong gió, và nụ cười dịu dàng hơn cả nắng ban mai.

“À, vâng… Cảm ơn anh nhiều.” Thiết Lục luống cuống nhận lại bó hoa, gật đầu cảm kích.

“Cẩn thận gió nhé. Hoa đẹp như vậy mà bay mất thì tiếc lắm.” Người kia lại cười. Nhưng thay vì rời đi, anh ta đứng đó, nhìn Thiết Lục với ánh mắt đầy tò mò.

“…Anh… là người trong khu chợ sao?” Thiết Lục chần chừ hỏi.

“Không. Tôi chỉ ghé ngang đây thôi. Tình cờ đi lạc vào khu chợ nhỏ này, lại thấy một người chạy theo hoa như đuổi theo mộng.” Người kia bật cười, khiến Thiết Lục thoáng đỏ mặt.

“Vậy… anh là khách du hành à?”

“Cũng có thể nói thế. Tôi tên là Bạch Huyền. Còn cậu?”

“Thiết Lục.”

“Thiết Lục à... Tên hay đấy. Hợp với màu áo hôm nay của cậu.”

Thiết Lục khựng lại. Không hiểu sao, câu nói đơn giản ấy lại khiến tim cậu nhói nhẹ một cái.

“À, tôi phải về rồi. Cảm ơn anh lần nữa.” Thiết Lục khẽ cúi chào, quay lưng bước đi nhanh hơn một chút, cố che giấu sự bối rối của mình.

Nhưng vừa quay lưng, Bạch Huyền đã gọi với theo:
“Này, tôi còn chưa nói hết! Nếu cậu không phiền… mình có thể gặp lại ở đâu đó không?”

Thiết Lục hơi khựng lại. Cậu không quay đầu, chỉ để lại một câu bâng quơ:

“Nếu gió còn thổi theo lối cũ… thì sẽ gặp lại thôi.”

Bạch Huyền bật cười, đứng nhìn theo bóng lưng cậu dần xa khuất giữa dòng người và ánh nắng chập chờn.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.