Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Chương 22: Giải cứu Sylphia (p4)


trước sau

“Kuhahaha! Chuyện gì vậy! Đây là giới hạn khả năng của ngươi sao!”

Trận chiến giữa tôi và Guiche đang diễn ra với tốc độ mà không thể theo bằng mắt chưa rèn luyện.

"Kaitou" Misa và Liza

Trong mắt 2 chị em Misa và Liza, chiều hướng trận đấu đang biến chuyển về hướng Guiche. Nếu tôi có thể bay vòng quanh trên trời như đối phương, tôi sẽ không thể ở thế phòng ngự và trận đấu sẽ đổi chiều.

“Ta phải cám ơn ngươi! Giết ngươi xong ta sẽ chiếm lấy cơ thể này và đua sức mạnh lên 1 tầm cao mới. Há...há...há..." Guiche

Với khả năng bị niêm phong, không thể có chuyện có con người có thể đấu ngang tay với một ma cà rồng? Nghĩ về việc sau này khi hắn chiếm lấy thân thể Kaitou, Guiche không thể nào ngưng cười.

Một âm thanh kim loại vọng xuyên biệt thự. Nó là âm thanh kiếm của tôi phát ra và gãy làm đôi khi nó đụng vào thanh kiếm đe dọa của Guiche.

“Fu fu. Vẻ như trò chơi đã xong.”

Nhận ra đó là kết cuộc trận chiến, Guiche bình thản đặt chân trên đất.

“Ah. Chúng ta sẽ giải quyết việc này nhanh đúng không? Tôi rất hứng thú với loại kiếm thuật một quỉ nhân dùng….nhưng thất vọng kinh khủng.”

“….Gì cơ?”

Guiche có vẻ mặt u mê, bởi vì mặc dù mất vũ khí, Kaitou cũng cực kì bình thản. Và bởi vì Chuông báo của Guiche vẫn réo vang, hắn ta biết Kaitou không lường gạt.

“Thanh kiếm gãy này là đủ để đánh bại kẻ như ông.”

Tôi khiêu khích Guiche bằng cách chỉ thanh kiếm gãy vào hắn.

“Mày thật khốn khiếp!”

Chừng nào mới đủ cho tên này cố nhạo báng một con quỉ để làm hắn thỏa mãn? Guiche ép lực vào đất cuồng nộ, tận dụng tất cả khả năng thể chất của một con ma cà rồng.

...........................

Thực sự tôi đã chán nản trong suốt trận chiến. Đó là bởi vì tôi muốn cướp lấy kiếm thuật của Guiche. Nhưng kiếm thuật của Guiche dựa vào thanh kiếm hắn cùng với khả năng thể chất, và nó thực khôi hài khi gọi đó là một kiếm thuật.

“Haaaaaaaa!”

Guiche hét lên khi hắn giơ [Thanh kiếm kẻ cướp ngôi Vua]. Tôi đón đòn tấn công bằng [kiếm cách] của thanh kiếm gãy. Tức thì sau đó, tôi cho thấy một trong những kĩ thuật tối thượng của gia đình tôi

........................

Từ thời xa xưa, [Nhu quyền] và [Cương quyền] là hai trường phái được dạy trong võ thuật của gia đình tôi. [Chân quyền] là một đòn tấn công của kiểu [Cương quyền] mà phá hủy thân thể đối phương từ ngoài. [Xuyên Quyền] là một võ thuật Trung Hoa của kiểu [Nhu Quyền] mà phá hủy từ bên trong. Một võ sĩ thực thụ của gia tộc có thể chuyển đổi [Cương] và [Nhu] tùy vào tình hình.

Nhưng tôi đã băn khoăn lúc còn nhỏ là có cần thiết phải chia cơ thể con người thành [Bên trong] hay [Bên ngoài] trước khi gây tổn thương hay chăng? Nó sẽ chẳng có hiệu quả hơn nếu phá hủy cả hai cùng lúc sao? Nghi vấn dần tăng khi tôi lớn lên. Chẳng bao lâu, tôi đã phát minh một quyền kĩ cho chính mình.

Bộc phá quyền.

Nó là kĩ thuật cho phép tôi phá hủy cả hai phần [Trong và Ngoài] cơ thể đồng thời. Trong khi tung một nắm đấm với tốc độ cao, tôi xoắn toàn cánh tay như chân ốc ở khoảnh khắc va đụng. Nó là Ougi* (tối thượng chiêu) của cá nhân tôi. Kĩ thuật này lan truyền lực va chạm thông qua toàn thân nạn nhân vào thứ có thể phá hủy như xương, cơ bắp và nội tạng đồng thời. Tôi động vào sườn Guiche với cánh tay trái mang Bộc Phá Quyền.

“Gugaaaaaaaaa!?”

Tiếng hét con ma cà rồng vọng khắp ngôi nhà. Trong giây lát toàn thân Guiche bay đi với cơn đau tột độ. Cơ thể hắn gãy văng vỡ tường phòng và đập trên hành lang trong biệt thự. Xương gãy đâm vào lục phủ ngũ tạng, và tất cả chức năng để một con người sống đã ngừng hẳn.

Nắm đấm của tôi đã biến thân thể Guiche thành một con Daruma đẫm máu. Sự thua cuộc của Guiche đã quyết định vào giây khắc hắn vứt bỏ tế bào con người và bộc lộ sức mạnh gốc của một con ma cà rồng. Nếu Guiche vẫn còn ở hình dáng con người, tôi chắc do dự đánh bằng tất cả sức lực.Tôi bước tới Guiche để thấy hắn chết.

“……Ki Gizamaha”

Guiche cố nói nhưng không thể thành lời.

“Ngạc nhiên thật. Ông vẫn sống sao.”

Như mong đợi ở một con ma cà rồng. Phần nào vẫn làm tôi sửng sốt khi không diệt được đối thủ bằng Bộc Phá Quyền, ngay cả khi tôi không dùng cánh tay chủ lực. Tuy nhiên, đối thủ cậu rõ đang hấp hối. Ắt có thể tung ra đòn giết chết mà không cần dùng Bộc Phá Quyền.

“Ng…ươi…là…quỉ..nào?”

Tôi mỉm cười nhìn vào Guiche thương tích đầy người.

“Tôi là Kaitou. Tôi chỉ là một học sinh trung học rất, rất đỗi tầm thường.

Khi Guiche cố hỏi [Ngươi đang nói cái quái gì?], thì tôi đã nghiến nát cổ họng hắn.

Ngay sau đó hắn tắt thở. Tôi đã tiêu diệt Guiche. Nhưng còn Listor thì...có vẻ như hắn còn mạnh hơn cả Guiche, nhưng vấn đề là bộc pá quyền mỗi tuần chỉ có thể sử dụng 1 lần vì những tổn hại nó gây ra cho người sử dụng. Nếu trong 1 tuần mà tôi sử dụng đến lần thứ 3 thì có khả năng rất cao là tôi sẽ bị liệt vĩnh viễn nên tôi không thể sử dụng với Listor được. Mặc dù đã khá mệt nhưng vì Sylphia nên tôi bắt buộc phải giải quyết truyện này.

"Được rồi Listor. Giờ đến lượt ngư..."

Câu nói của Kaitou bị ngắt quãng khi cậu ăn nguyên 1 đấm có sức nặng kinh khủng của Listor. Đầu cậu đập và bức tường đằng sau khiến cho bức tường lún xuống.

Những âm thanh từ còi báo động [kĩ năng mới cướp được từ Guiche] liên tục văng lên trong đầu cậu

"Tên Guiche vô dụng, ta cứ nghĩ hắn tự giải quyết được truyện này chứ"

Listor bẻ khớp tay răng rắc trong khi nhìn Kaitou bằng khuôn mặt khát máu tột cùng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!