Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 4: Cuộc Sống Mới Ở Nam Cung Phủ (1)


trước sau

Ánh nắng nhẹ của sáng hôm nay im ắng lạ thường không còn những tiếng ồn của xe cộ và những tiếng cười, tiếng nói rộn rã như trước nữa, ánh nắng mờ nhạt chiếu rọi vào trong căn phòng của Nhược Hy, chiếu vào gương mặt xinh đẹp đang say trong giấc ngủ

Chợt ở ngoài có tiếng gõ cửa vang lên phá tan giấc ngủ yên tĩnh của nàng

''Tiểu thư cô dậy chưa em mang trà đến cho cô đây ''

Nhược hy nhíu mày hai mắt lim dim, mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc '' Ai đó, vào đi ''

''Là tôi Mộc Thư, em mang trà đến cho tiểu thư uống '' Mộc Thư từ tốn đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào

Nhược Hy ngồi dậy đầu tóc lù xù rồi tung lên cả người mệt mỏi ngày hôm qua sau cú sốc đó mãi gần sáng nàng mới có thể ngủ được ''Cô là Mộc Thư ???''

''Dạ phải em là Mộc Thư người hầu của tiểu thư hôm qua sau khi từ quê lên em đã nghe mọi người trong phủ nói là cô đã xảy ra chuyện không hay vừa mới được cứu chữa nên em rất lo lắng cho cô nhưng mọi người lại không cho phép em vào phòng cô vì họ muốn tiểu thư được yên tĩnh'' Mộc Thư dứt lời đặt chén trà xuống bàn

'À à đúng rồi, ta không sao đâu ta đã khỏe rồi mà ''

Cô giơ cổ tay mình ra cho Mộc Thư xem, máu đã không còn chảy nữa vết thương cũng đã khô lại nhưng vẫn còn cảm giác đau nhức

''May là tiểu thư không sao, em đã rất lo cho cô cả mọi người trong phủ cũng vậy ''

''À Mộc Thư này ta có chuyện muốn hỏi em ''

''Có chuyện gì sao tiểu thư ''

Mộc thư cầm chén trà nóng tỏa ngát hương đưa cho nàng

''Em cũng biết đó ta vừa tỉnh lại trong vụ việc vừa rồi ta không còn nhớ được mấy chuyện xảy ra với ta nữa liệu em có thể kể cho ta nghe mọi chuyện về ta được không '' Nàng vừa nói vừa nhìn sắc thái trên gương mặt Mộc Thư mong là em ấy không phát hiện ra chuyện nàng không phải là Nhược Hy kia

''Được chứ, em sẽ kể hết cho cô nghe ''

''Mẫu thân tiểu thư mất khi cô vừa sinh ra, một mình lão gia nuôi dưỡng cô trưởng thành, người rất yêu thương cô, Lão gia là Binh Bộ Thượng Thư ở trong Hoàng Cung là người rất có thế lực trong triều đình chỉ sau Đại Thừa Tướng Tề Minh, lão gia vô cùng liêm minh chính trực nên có rất nhiều người nể trọng lão gia, tính tình rất ôn nhu điềm tĩnh mà lại rất ít nói, mọi người trong cung chưa từng một ai thấy lão gia to tiếng nổi giận với ai ''

''Vậy còn chuyện hôn lễ của ta với Hoàng Thượng là sao ta không hiểu gì hết''

''Vì về quê lâu ngày lên em chỉ vừa mới nghe Nhũ Mẫu kể lại,hơn 3 năm nay bệ hạ chưa hề tuyển thêm phi tần cung nữ nào vào hậu cung làm thê thiếp bởi vì từ sau cái chết bi thảm của Hoàng Hậu Thiên Nhi, mọi người ở đây đều biết sau khi Hoàng Hậu Thiên Nhi chết bệ hạ đã thay đổi hoàn toàn từ 1 hoàng đế vô cùng ấm áp và ôn nhu đã trở thành vị vua vô cảm tàn nhẫn, các đại thần trong triều hay ngay cả thái giám hầu hạ cạnh ngày ấy cũng chưa từng thấy ngài ấy cười bao giờ vì quá đau lòng về cái chết của Hoàng Hậu nên ngài ấy quyết định sẽ không thành hôn với bất kỳ nữ nhân nào nữa, nhưng gần đây các đại thần trong triều đình đã thuyết phục được bệ hạ vì tương lai của Nguyên Quốc xin bệ ha hãy tuyển phi tần để người có được hoàng thái tử đăng quang ngôi vị hoàng đế ban đầu bệ hạ đã nhất quyết từ chối mà bệ hạ còn nổi giận với bọn họ nhưng sau khi suy nghĩ lại thì người đã đồng ý còn có một điều rất lạ khiến em thắc mắc bệ hạ không chỉ từ chối tiểu thư lớn của thừa tướng mà còn từ chối rất nhiều những tiểu thư khuê các của các vị đại thần'' Mộc Thư thở dài

''Vậy tại sao lại là ta? Sao ta là lại chính là người được chọn'' Nhược Hy vẫn vô cùng thắc mắc tại sao nàng lại là người được chọn mà không phải các tiểu thư khác

''Em chưa kể xong mà, lúc đó các đại thần đều ứng cử các tiểu thư của mình thì lão gia lại im lặng ngài ấy không nói một lời nào, vì ngài ấy không hề có ý định gả tiểu thư vào trong hoàng cung nhưng thật là bất ngờ khi đó Thừa Tướng lại lên tiếng ứng cử tiểu thư, tất cả mọi người cũng đều bất ngờ vì lão gia lại không lên tiếng vì chức vị Hoàng Phi đâu có phải là chức vị thấp như Thục Phi Hay Qúy phi mà ngài ấy lại không lên tiếng ứng cử tiểu thư ''

''Phụ thân đã không lên tiếng gả ta sao ta lại bị gả thế này ''

''Tại vì Hoàng Thượng đã nguyện ý chọn tiểu thư làm ái Phi của mình, khi đại thừa tiếng vừa dứt lời bệ hạ đã chấp thuận ngay lập tức mà không suy nghĩ khiến cho lão gia vô cùng bất ngờ, cả thái hòa điện rối rung hết lên''

''Tại sao hắn lại chọn ta chứ, con gái của đại thừa tướng không phải là quá được sao, ta vốn chỉ là tiểu thư của nhà bộ binh bé nhỏ sao có thể trở thành hoàng phi được ??'' Nhược Hy ấm ức bật dậy may mắn đúng là chưa bao giờ đến với cô cũng như nha đầu Nhược Hy này

''Có lẽ 1 phần là tiểu thư là tuyệt sắc giai nhân của Nguyên Quốc này, tiểu thư rất đẹp khắp 4 phương 8 hướng tất cả mọi đất nước ngoài kia đều biết tới cô vì sắc đẹp của cô họ gọi cô là đóa phù dung đẹp nhất của Nguyên Quốc, đã bao nhiêu công tử giàu có đến hỏi cưới tiểu thư rồi rất rất nhiều không thể đếm xuể còn chuyện còn lại thì em không biết ''

''Ta là tuyệt sắc giai nhân sao ??''

''Vâng, đúng là như vậy, cô đã từ chối bọn họ rất nhiều, cô đã từng nói với em ngoài Nam Cung phủ nhất định sẽ không rời đi đâu hết''

Nàng thở dài đúng là hai tính cách trái ngược nhau, qua lời kể của Mộc Thư cô có thể cạm nhận rằng Nhược Hy này rất nhẹ nhàng, ôn nhu đúng với thân phận tiểu thư cuẩ nàng ta còn nàng ... chả khác gì một tên nam nhân trong bộ dạng nữ nhân

''Tiểu thư, cô có đôi mắt xanh vô cùng xinh đẹp rất giống với mẫu thân của cô, chính vì đôi mắt xanh đó mà không biết bao nhiêu ngươi từ khắp giang sơn này đến tận phủ tìm kiếm cô chỉ vì muốn được nhìn thấy đôi mắt xanh và gương mặt bách niện bách ngộ của cô, em thật không dá tin trên đời còn có người tuyệt sắc tới vậy''

'' Giờ tiểu thư nghỉ đi em có việc nhũ mẫu nhờ phải ra ngoài cô nghỉ ngươi đi nhé'' Nói xong Mộc Thư bê khay ấm trà ra ngoài để lại nàng với bao nhiêu suy nghĩ lạ lùng vì không hiểu những gì đang diễn ra ở đây

Cạch

''Rắc rối rắc rối quá mình không hiểu gì cả, không hiểu gì hết '' Nàng giãy nảy lăn qua lăn lại trên gường

Một lúc sau Nhược Hy cởi bỏ y phục cũ xuống, mở chiếc tủ lớn lấy ra bộ y phục mới mặc vào mái tóc dài óng ả mềm mượt được kết lại trên đầu thay vì cài trâm ngọc nàng lại đính mấy bông hoa ngọc. Nàng mở cửa bước ra ngoài khung cảnh ở gia phủ làm nàng hết sức ngạc nhiên

Đây mà là Nam Cung phủ sao nó đẹp và rộng ngang ngửa trong hoàng cung trước mặt cô là 1 hồ sen lớn và 1 chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua đó đường đi làm bằng gạch đá ngọc rất tuyệt mỹ hướng tay phải là vườn uyển nhượng có rất nhiều loài hoa và cây ở đó rất rộng rãi thoáng đãng cạnh đó có 1 hồ cá lớn có những viên gạch nhỏ bước qua hồ

''Ôi trời đẹp quá'' Nhược Hy thích thú chạy xung quanh khắp vườn uyển nhượng, những bông hoa mới chớm nở, cây cối lại vô cùng xanh ngát, gia phủ rộng đến nỗi có đi tham quan tới cả ngày cũng không thể hết được

Bất chợt tay áo của nàng bị kéo lại bởi 1 bàn tay nhỏ bé

''Nhược Hy tỷ tỷ, tỷ đã khỏi bệnh rồi sao ''

Nàng quay lại, đó là 1 cậu bé chỉ tầm 5,6 tuổi giọng nói lại rất đáng yêu, nàng ngồi xuống cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc, ngước mặt lên nói

''Nhóc à em là ........ ''

''Nhược Hy tỷ không nhớ em sao em là Tiểu Bảo Bảo đây, ngày nào em cũng chơi với tỷ nhưng 3,4 hôm nay Bảo Bảo không thấy tỷ ra đây nữa mẫu thân còn nói là tỷ đang bị bệnh beeb tỷ không ra chơi với em được ''

Bảo Bảo nói với ánh mắt tội nghiệp mà đáng yêu vô cùng a

''A tiểu bảo đúng không ?? Làm sao mà tỷ quên em được chẳng qua là tỷ bị bệnh tỷ phải ở trong phòng dưỡng bệnh không ra đây được giờ tỷ khỏe rồi tỷ có thể chơi mọi lúc với em'' Nhược hy nhanh trí nói mà thậm chí trong lòng chẳng hề biết cậu bé này là ai nàng đoán chắc cậu bé là con của 1 trong những người hầu trong Nam Cung Phủ này

( Chap này trở đi mình sẽ thay đổi cách gọi nhân vật chính bằng nàng cho phù hợp với thời cổ đại để các bạn đỡ phải thắc mắc các chap trước mình gọi nv nữ bằng cô mà chap này lại gọi bằng nàng )


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI