Xuyên không về cổ đại tìm mỹ nam
Chương 50: Dám động vào nàng ấy, trẫm sẽ thiêu sống ngươi!
Bạch Tử Dạ tung tăng chạy vào Dưỡng Tâm Điện, vẻ mặt vui sướng cười: "Hê hê hê Hoàng huynh, huynh đã biết chuyện gì chưa?"
Âu Dương Kỳ Thiên đang phê duyệt tấu chương, thấy hắn hỏi như vậy cũng không ngước lên, chỉ hỏi lại: "Chuyện gì?"
Bạch Tử Dạ ngồi xuống ghế, một tay chống cằm một tay cầm quạt: "Tiểu Yến Tử nàng ấy đang vì Triển tướng quân mà cạnh tranh cùng một nữ nhân, nhưng huynh biết sao không? Đệ vừa mới đi coi mặt nàng ta, không ngờ nhan sắc cũng không tệ, lại còn dịu dàng nhu thuận, trông rất chi là hợp mắt." nói xong còn nhướng mày nhìn Âu Dương Kỳ Thiên: "Huynh nghĩ nàng ta có thể không?"
Âu Dương Kỳ Thiên dừng bút một lúc rồi lại hạ tay viết tiếp.
Bạch Tử Dạ nhìn chằm chằm Âu Dương Kỳ Thiên, vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
5 phút sau.
Bạch Tử Dạ rốt cuộc cũng không chờ được nữa, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là có hay không?"
Âu Dương Kỳ Thiên đặt bút xuống, bình thản đáp: "Không."
"Hả?" Bạch Tử Dạ không khỏi bất ngờ: "Tại sao chứ? Nàng ta xinh đẹp như vậy..!?"
"Vấn đề ở đây không phải là xinh đẹp hay không." Âu Dương Kỳ Thiên khẽ ngước mắt.
Hắn từ đầu đã để ý, Triển Duật Hành có phần thích Nhất Tiểu Yến, mặc dù bên ngoài không biểu lộ rõ, nhưng khóe môi luôn giương lên mỗi khi gặp nàng.
Triển tướng quân từ trước tới giờ luôn ghét bị động chạm, không mấy để ý tới nữ nhân đẹp, rất nhiều lần hắn mai mối cho y, đều bị y gạt đi.
Hắn cứ tưởng y đoạn tụ, hóa ra là chưa gặp được người mình thích.
Âu Dương Kỳ Thiên nhíu mày.
Nhất Tiểu Yến từ trước tới nay là người luôn tùy tiện, hành sự ẩu đoảng, không phòng bị. Nàng bây giờ vẫn chưa biết y thích nàng, nếu để nàng biết, với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ bám y không rời, tệ hơn nữa chính là đem y ăn sạch sẽ.
Nếu không sớm đưa nàng vào cửa, hắn sợ nàng sẽ chạy mất.
Âu Dương Kỳ Thiên chậc một tiếng, phẩy áo đứng dậy.
"Ểh!?? Hoàng huynh, huynh đi đâu vậy? Huynh còn chưa nói lí do vì sao mà!?"
Bạch Tử Dạ nhíu mày nhìn bóng Âu Dương Kỳ Thiên khuất sau cửa.
Hoàng huynh đi đâu vậy nhỉ? Chẳng lẽ là..!?
Bạch Tử Dạ nghĩ tới liền hưng phấn, vội vàng chạy theo.
Hoàng huynh chắc chắn là tới chỗ Tiểu Yến Tử! Tiện thể gắn ghép Triển Tướng quân cùng cung nữ kia!
-----
Bạch Tử Dạ vừa đi vừa phe phẩy quạt.
Triển tướng quân cũng sắp đi tuần tới Ngự hoa viên rồi, lúc nữa ba người chạm mặt chắc chắn sẽ có kịch hay.
Đang mãi nghĩ, phất trần từ phía sau đập thẳng vào đầu, Bạch Tử Dạ kêu oái một tiếng rồi ôm đầu mắng: "Nhã công công, ông làm gì vậy hả!?"
Vừa quay mặt đã chạm ngay ánh mắt như muốn giết người của Âu Dương Kỳ thiên, Nhã công công ôm phất trần lùi ra sau.
"Chú ý quy củ trên dưới." Âu Dương Kỳ Thiên lạnh lùng nói.
Bạch Tử Dạ lúc này mới nhận thấy rằng nãy giờ mình đang đi trước mặt Hoàng huynh, vội vàng lùi lại.
Y quay sang lườm Nhã công công: "Ông tại sao lại đánh mạnh như vậy? Muốn mưu sát ta!?"
Nhã công công nhăn trán, một bộ không cố ý lắc lắc đầu: "Là ý chỉ của Hoàng thượng, ngài nói cái đầu của Vương gia chỉ toàn nghĩ được thứ vở vấn, bảo ta nếu có thể đánh bể đầu của Vương gia sẽ được trọng thưởng."
Bạch Tử Dạ câm nín, đưa mắt nhìn bóng lưng rộng của Âu Dương Kỳ Thiên.
Hoàng huynh, rốt cuộc ta có phải đệ đệ ruột của huynh không vậy!?!?!?
-----
Đúng như Bạch Tử Dạ dự đoán, y vừa đến đã chạm mặt Triển Duật Hành.
Nhất Tiểu Yến thấy một bên là Triển Duật Hành, một bên là Hoàng Thượng cùng Vương gia, không khỏi có chút nhíu mày.
Thế nào mọi người lại tụ tập đông đủ quá vậy?
Âu Dương Kỳ Thiên từ đầu tới cuối ngoại trừ lúc tới liếc mắt nhìn Triển Duật Hành ra thì đều là nhìn chằm chằm Nhất Tiểu Yến.
Băng Thanh vẫn luôn quan sát, thấy vậy không khỏi có chút ngạc nhiên.
Âu Dương Kỳ Thiên bất ngờ đưa mắt nhìn Băng Thanh, khiến nàng giật mình.
Mới đầu là ánh mắt lơ đãng quan sát, lúc sau liền là vực sâu thăm thẳm mang đầy lời cảnh cáo.
Dám động vào nàng ấy, trẫm sẽ thiêu sống ngươi!
Băng Thanh khẽ nhíu mày, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, sát khí của Hoàng Thượng thật đáng sợ.
Nhất Tiểu Yến đá lông mày sang nhìn Bạch Tử Dạ. Bạch Tử Dạ cũng nhìn lại, khóe môi còn nhướng lên nụ cười, tay phe phẩy quạt.
Triển Duật Hành có dự cảm không lành, vội vàng ôm quyền: "Hoàng Thượng, Vương Gia, Triển mỗ xin cáo lui."
Bạch Tử Dạ thấy vậy liền nói: "Chậm đã chậm đã. Hiếm khi Hoàng huynh ta mới có nhã hứng như vậy, chúng ta cùng tới ngồi đánh cờ đi."
Nhất Tiểu Yến nghe vậy liền gật đầu: "Phải đó phải đó."
Triển Duật Hành đang định mở miệng thì Âu Dương Kỳ Thiên lên tiếng: "Vừa hay tâm trạng trẫm hôm nay tốt, Triển tướng quân cùng ngồi xuống thưởng trà đi."