Xuyên không về cổ đại tìm mỹ nam

Chương 53: Dám trêu đùa nam nhân khác trước mặt trẫm, ngươi cũng thật lớn gan


trước sau

Xuyên không về cổ đại tìm mỹ nam

Chương 51: Dám trêu đùa nam nhân khác trước mặt trẫm, ngươi cũng thật lớn gan

Âu Dương Kỳ Thiên cùng Bạch Tử Dạ vừa thưởng trà vừa đánh cờ. Nhất Tiểu Yến đứng bên cạnh mặt mày nhăn nhó, trong lòng không khỏi chửi thầm.

Hai tên chết tiệt này, cờ đã chơi mấy ván liền rồi, trà cũng đã uống mấy bình, vậy mà đã hơn một canh giờ vẫn còn chơi!!

Đáng ghét! Hai người thì hay rồi, có ghế để ngồi, có trà ngon để uống, còn có cung nữ bên cạnh hầu cận, căn bản là rất vui rất thoải mái.

Nàng liếc mắt nhìn mọi người, Lý Hạ Vân, Triển Duật Hành cùng Băng Thanh vẫn đứng im lặng bên cạnh, cử động một chút cũng không có.

Nhất Tiểu Yến nheo mày hoài nghi, thực sự là đứng im như tượng luôn? Này cũng quá đáng sợ đi?

Nhất Tiểu Yến nhìn Bạch Tử Dạ đang vuốt cằm suy nghĩ, nàng khẽ nhếch môi cười, đưa tay nhéo vào người hắn một cái. Bạch Tử Dạ đau tới mức kêu toáng lên, vội đưa tay xoa xoa chỗ bị véo, ứa nước mắt quay sang lớn tiếng trách cứ Nhất Tiểu Yến: "Tiểu Yến Tử, nàng làm cái gì vậy? Có biết làm thế đau lắm không hả??"

Nhất Tiểu Yến thấy vậy, thân như liễu đào ngã xuống sàn cái bịch, giả bộ biết lỗi: "Nhị hoàng tử, xin người đừng mắng nô ỳ, nô tỳ chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới vậy."

Mọi người không khỏi khó hiểu nhìn nàng, nhất thời hồ đồ lại có thể làm ra loại chuyện như véo vào người nhị hoàng tử sao? Này cũng quá vô lí đi?

Bạch Tử Dạ khóe miệng giật giật nhìn cô nàng vẫn nằm dưới đất không hề có ý định đứng lên: "Nhất thời hồ đồ? Nàng đang đùa ta đấy à? Với lại nàng giả bộ ngã như vậy là có ý gì?"

Nhất Tiểu Yến thấy vậy đưa tay áo che nửa mặt, giọng điệu ai oán: "Mong nhị hoàng tử thứ tội, chả là nô tỳ đứng đã quá lâu, chân tê cứng hết rồi, trong lúc cử động không cẩn thận liền mất thăng bằng, nhất thời hồ đồ vươn tay với về phía ngài." nói rồi còn cố tình đưa mắt nhìn chân mình, giọng điệu chắc nịch: "Hoàn toàn là sự thật, nô tỳ không hề giả bộ."

Bạch Tử Dạ khóe môi giật mạnh, vậy mà nàng ấy cũng nghĩ cho được?

Băng Thanh nhìn một màn giả trân tới mức không thể giả trân hơn nữa của Nhất Tiểu Yến mà cảm thán. Thật không ngờ ân công của mình lại có thể nghĩ ra được tình huống hài hước cùng với lí do vô lí như vậy.

Âu Dương Kỳ Thiên khóe miệng khẽ nhếch, mắt phượng nhìn Nhất Tiểu Yến, đương nhiên hắn hiểu nàng đây là ngụ ý muốn nói với Bạch Tử Dạ rằng nàng đứng đã lâu như vậy, chân mỏi muốn chết đi được, ý bảo hắn mau đem mấy cái ghế lại đây, để nàng có thể nghỉ ngơi một lát.

Ai ngờ tên ngốc Bạch Tử Dạ chưa hiểu ra, vặn vặn vẹo vẹo lại cái lí do quá đỗi hài hước của nàng.

Vị hoàng đế nào đấy thấy vậy không khỏi buồn cười, ra hiệu cho Nhã công công sai người đem ghế tới.

Nhất Tiểu Yến thấy vậy ánh mắt liền long lanh, không khỏi nghĩ hoàng thượng hôm nay thật ga lăng thật đẹp trai biết mấy, nàng cuối cùng cũng được ngồi xuống rồi.

Lý Hạ Vân, Triển Duật Hành cùng Băng Thanh một bên há hốc mồm, không ngờ Hoàng thượng lại có thể phá lệ cho cung nữ ngồi ngang hàng như vậy. Nhất là Băng Thanh, cô nàng đúng là không thể ngờ được một màn giả trân này lại có thể khiến cho Hoàng thượng tin.

Nàng đưa mắt nhìn vị hoàng đế nào đó đang khẽ nhếch môi. Nhớ lại ánh mắt lúc nãy chỉ nhìn Nhất Tiểu Yến, Băng Thanh mới ngộ ra. Điều mà nàng không thể ngờ tới chính là vị hoàng đế cao cao tại thượng kia lại để ý một cung nữ nhỏ bé thấp kém như ân công.

Thật khiến con người ta bất ngờ.

Nhất Tiểu Yến sau khi ngồi xuống ghế khuôn mặt liền vui vẻ thoải mái, đôi chân mỏi rã rời cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Không gian lại trở lại với bầu không khí yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng những quân cờ được đặt xuống.

Nhất Tiểu Yến đưa mắt nhìn bàn cờ, căn bản là không hiểu gì, nàng buồn chán hết liếc mắt rồi lại đá lông nheo với Triển Duật Hành ở phía sau Âu Dương Kỳ Thiên.

Triển Duật Hành thấy vậy không khỏi nhíu mày.

Cô nàng này thật lớn gan.

Âu Dương Kỳ Thiên khẽ ngước mắt, bắt ngay Nhất Tiểu Yến đang liếc mắt đưa tình với Triển Duật Hành.

Nhất Tiểu Yến thấy hoàng thượng nhìn mình thì vội vàng cúi đầu, không dám ngước lên thêm một cái nào.

Âu Dương Kỳ Thiên đặt "cạch" quân cờ xuống, ra lệnh: "Sắp xếp lại bàn cờ."

Bạch Tử Dạ đang đánh hăng say, nghe vậy mặt liền nghệch ra: "Hoàng huynh, đang đánh mà, sao lại xếp lại?"

Âu Dương Kỳ Thiên không giải thích, nhẹ giọng nói: "Triển tướng quân, trẫm nghe nói lúc trước ngươi cũng thường xuyên chơi cờ, vừa hay Nhị hoàng tử đang thấy nhàm chán, chi bằng ngươi thay hắn, hầu trẫm đánh một ván?"

Bạch Tử Dạ "ơ" một tiếng, hắn từ khi nào cảm thấy nhàm chán vậy?

Triển Duật Hành cúi người đáp: "Thần cung kính không bằng tuân mệnh."

Bạch Tử Dạ thấy vậy chỉ đành phất áo đứng dậy, nhường chỗ cho Triển Duật Hành.

Âu Dương Kỳ Thiên đưa mắt nhìn Nhất Tiểu Yến. Dám trêu đùa nam nhân khác trước mặt trẫm, ngươi cũng thật lớn gan. Để Triển tướng quân đánh cờ cùng trẫm, vừa hay vị trí này lại không thấy được mặt hắn, để xem nàng liếc mắt đưa tình với hắn kiểu gì.

Nhất Tiểu Yến thấy Âu Dương Kỳ Thiên đắc ý liền bĩu môi, đừng tưởng nàng không biết hắn đang nghĩ gì.

Băng Thanh thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, hoàng thượng làm như vậy thật cũng lộ liễu quá đi? Lại có thể ngang nhiên thể hiện ra rằng ngài đang ghen tuông với Triển Tướng quân trước mặt tì nữ cùng hộ vệ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!