Cả lớp nín thở, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch xen lẫn những tiếng thì thầm đầy hồi hộp. Thầy giám thị chậm rãi cầm tờ giấy kết quả trên tay, mắt quét một vòng khắp lớp như để tăng thêm phần căng thẳng.
— Sau ba vòng thi đấu gay cấn… đội chiến thắng là…
Một khoảng lặng ngắn ngủi như kéo dài vô tận. Rồi thầy dõng dạc tuyên bố:
— Nhóm Tuấn!
“Ồ—!” Một nửa lớp bùng nổ reo hò, bàn ghế rung lên vì những cú đập tay đầy phấn khích. Tuấn khẽ siết chặt nắm đấm, ánh mắt sáng rực nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nam thì đứng sững, gương mặt cứng đờ, nụ cười kiêu ngạo ban nãy biến mất, thay vào đó là sự khó tin lẫn cay đắng.
Nhưng khi tiếng hò reo còn chưa kịp lắng xuống, một bàn tay bất ngờ giơ lên. Đó là Minh – thành viên trong nhóm Nam – cất giọng đầy tự tin:
— Thưa thầy, em có bằng chứng cho thấy đội bạn đã vi phạm luật chơi.
Cả lớp ồ lên lần nữa, nhưng lần này là trong sự hoang mang. Minh đưa ra một xấp giấy photo:
— Đây là bản thảo đáp án mà em tìm thấy trong ngăn bàn hôm qua. Rõ ràng có nhiều phần trùng khớp với câu trả lời của nhóm Tuấn.
Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Tuấn. Một vài tiếng xì xào vang lên:
— Có thật không đấy?
— Mình tưởng Tuấn giỏi thật cơ mà…
— Hay ra là nhờ “gian lận”?
Lan tái mặt, vội nhìn sang Tuấn, nhưng cậu vẫn ngồi thẳng, ánh mắt sắc bén, không chút lung lay. Tuấn đứng dậy, giọng trầm nhưng chắc nịch:
— Em khẳng định nhóm mình không hề gian lận. Nếu có giấy tờ đó trong ngăn bàn, thì ai dám chắc nó không bị ai đó “cố tình” bỏ vào?
Không khí bỗng chốc đảo ngược. Sự hân hoan chiến thắng vừa nãy biến thành nghi ngờ, tranh cãi, và mùi thuốc súng lại lan khắp lớp học. Nam ngồi đó, khóe miệng nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán, như thể kế hoạch của cậu cuối cùng cũng bắt đầu có hiệu lực.
Chiến thắng đã nằm trong tay Tuấn, nhưng biến cố này khiến tất cả trở nên mập mờ. Lớp học rơi vào tình trạng hỗn loạn: nửa vui mừng, nửa nghi ngờ, và một cơn bão mới chuẩn bị bùng nổ.