Không khí lớp học sau ngày công bố kết quả chẳng khác nào một chiến trường lạnh lẽo. Niềm vui chiến thắng của nhóm Tuấn đã bị phủ bóng bởi tờ giấy photo kia. Nụ cười của nhiều người biến thành ánh mắt dò xét. Những lời chúc mừng nhanh chóng nhường chỗ cho những câu xì xào đầy ngờ vực.
“Cậu ấy giỏi thế nào thì ai cũng thấy, nhưng mà… trùng đáp án thì khó giải thích lắm.”
“Ừ, biết đâu trước giờ cũng thế?”
“Không ngờ đấy, tưởng tượng tượng là học bá thật cơ…”
Tuấn ngồi trong góc lớp, nghe rõ từng lời bàn tán, nhưng cậu chỉ siết chặt cây bút đến mức đầu ngòi gãy nát. Sự phẫn nộ dâng lên, nhưng Tuấn biết nếu phản ứng quá khích thì chỉ càng khiến người khác tin vào lời vu khống kia.
Lan thì ngược lại, đứng ngồi không yên. Cô cố gắng thanh minh cho Tuấn với vài bạn gái thân:
— Mình tin Tuấn không làm vậy đâu! Cậu ấy không cần phải gian lận.
Nhưng đáp lại, chỉ là ánh mắt hoài nghi:
— Tin thì tin thôi, nhưng bằng chứng rõ ràng thế kia thì khó mà phủ nhận.
Trong khi đó, Nam lại âm thầm gieo thêm từng hạt giống nghi ngờ. Cậu không trực tiếp buộc tội, chỉ giả vờ “quan tâm”:
— Mình cũng không muốn tin Tuấn gian lận đâu… Nhưng mà giấy photo ấy, chẳng lẽ tự nhiên rơi vào ngăn bàn nhóm cậu ta?
— Có thể là trùng hợp?
— Trùng hợp thì trùng hợp thật… nhưng quá giống thì sao gọi là trùng hợp được?
Cách nói vòng vo ấy như dầu đổ vào lửa. Cả lớp càng lúc càng phân hóa: một bên tin tưởng tuyệt đối vào Tuấn, bên kia lại cho rằng chiến thắng kia chẳng minh bạch gì.
Đặc biệt, “phe Nam” bỗng dưng đông lên trông thấy. Những bạn trước kia vốn trung lập giờ nghiêng hẳn sang phía Nam, vì cậu luôn khéo léo lắng nghe, an ủi, tỏ vẻ “công bằng”. Họ coi Nam là người bảo vệ sự thật, là “học bá chân chính”.
Tuấn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ấy. Trong ánh mắt của vài người từng vỗ tay cổ vũ mình, giờ chỉ còn lại sự nghi ngờ. Cảm giác cô độc len lỏi vào tim. Nhưng thay vì gục ngã, Tuấn lại thấy một ngọn lửa âm ỉ bùng lên.
“Được thôi, Nam. Nếu đây là ván cờ, tao sẽ không để mày thắng dễ dàng.”
Cơn sóng ngầm trong lớp vẫn chưa nổ tung, nhưng sự chia rẽ đã sâu đến mức chỉ cần một tia lửa nữa thôi, cả tập thể sẽ tan vỡ thành hai nửa đối đầu. Và Nam, với nụ cười khó đoán, chính là kẻ đang cầm trong tay mồi lửa ấy.