xuyên không về quá khứ - tôi liền trở thành học bá

Chương 40: Đốm sáng hy vọng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiều hôm ấy, sau một ngày học nặng nề, Tuấn lê bước ra khỏi lớp với tâm trạng trĩu nặng. Tiếng bàn tán, ánh mắt nghi ngờ, sự xa lánh của bạn bè như từng nhát dao nhỏ cứa dần vào lòng cậu. Tuấn biết mình không thể cứ cam chịu, nhưng mọi manh mối để chứng minh sự trong sạch lại mịt mù.

Khi cậu đi ngang thư viện, một giọng nói vang lên từ phía sau:

– Này, cậu còn định giả vờ mạnh mẽ đến bao giờ?

Tuấn quay lại, ngạc nhiên khi thấy Hương – cô bạn vốn ít nói, trầm lặng, luôn ngồi cuối lớp và hầu như chẳng mấy khi can dự vào chuyện ai khác. Trong mắt nhiều người, Hương chỉ là “cái bóng” mờ nhạt, không thuộc về phe Tuấn hay phe Nam.

Tuấn khẽ chau mày:
– Cậu… nói vậy nghĩa là sao?

Hương bước đến gần, hạ giọng:
– Mình đã thấy… hôm cái “tai nạn” xảy ra. Không rõ mọi người có chú ý không, nhưng trước khi thí nghiệm hỏng, mình thấy Khánh đã ra ngoài một lúc, rồi quay lại với gương mặt hơi căng thẳng.

Tuấn giật mình. Tim cậu đập mạnh như có ai vừa gõ trống trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên có người dám khẳng định một chi tiết cụ thể liên quan đến Khánh – kẻ vốn luôn đứng sau Nam như một “chiến lược gia” trong bóng tối.

– Cậu… có chắc không? – Tuấn hỏi, giọng run run.

Hương gật đầu, đôi mắt sáng rực dù giọng vẫn trầm:
– Mình không thích xen vào rắc rối, nhưng nhìn cậu bị oan ức thế này, mình thấy không thể im lặng. Mình có thói quen ghi chép lại giờ giấc ra vào lớp… và hôm đó, mình đã ghi rõ trong sổ. Nếu cần, mình có thể cho cậu xem.

Tuấn như bừng tỉnh. Một manh mối rõ ràng, lại đến từ người vốn không phe phái nào – điều này đủ sức xoay chuyển cả cục diện.

Cậu nhìn Hương, cảm giác như vừa thấy ánh sáng cuối đường hầm:
– Cảm ơn cậu, Hương. Thực sự cảm ơn.

Hương mỉm cười nhạt:
– Đừng cảm ơn vội. Đây mới chỉ là mảnh ghép đầu tiên. Cậu cần tìm thêm chứng cứ để ghép lại toàn bộ bức tranh. Và… hãy cẩn thận. Nếu Nam và Khánh phát hiện mình nói cho cậu biết, cả mình lẫn cậu sẽ gặp rắc rối lớn.

Tuấn gật đầu, đôi bàn tay siết chặt, cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Sự u ám, nặng nề của những ngày qua bỗng chốc nhường chỗ cho một tia hy vọng bùng cháy.

Trong đầu cậu, một kế hoạch mới bắt đầu hình thành. Nếu tận dụng tốt lời khai của Hương và tìm thêm bằng chứng, cậu có thể lật ngược thế cờ, vạch trần Nam và Khánh trước lớp.

Ở hành lang xa xa, Nam vô tình thoáng thấy cảnh Tuấn trò chuyện với Hương. Khóe mắt hắn khẽ nheo lại, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Hắn không biết cuộc nói chuyện kia chứa đựng điều gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng nguy hiểm đang đến gần.

Đốm sáng nhỏ nhoi vừa lóe lên trong bóng tối, và có thể chính nó sẽ trở thành ngọn lửa đủ sức thiêu rụi mọi mưu kế.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×