Tuấn biết, nếu muốn mở ra bước đi quyết định, cậu cần Minh – người duy nhất trong lớp có thể chạm tới phòng giám thị mà không gây nghi ngờ. Minh là lớp trưởng, nghiêm khắc, nguyên tắc, nhưng cũng công bằng và ghét sự gian dối. Thuyết phục Minh không dễ, nhưng Tuấn tin rằng đó là con đường duy nhất.
Buổi chiều hôm ấy, khi lớp đã vãn người, Tuấn chủ động bước tới bàn Minh. Cậu hít một hơi thật sâu, tim đập dồn dập.
– Minh, mình có chuyện này… muốn nhờ cậu giúp.
Minh ngẩng lên từ quyển sổ ghi chép, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Tuấn:
– Giúp? Giúp chuyện gì?
Tuấn do dự giây lát, rồi quyết định nói thẳng:
– Cậu biết rồi đấy, vụ tai nạn trong giờ thí nghiệm… mọi người đều nghĩ mình có liên quan. Nhưng mình có lý do tin rằng không phải vậy. Có người đã cố tình gài bẫy.
Minh khẽ nhíu mày:
– Tuấn, cậu nói nghiêm túc chứ?
– Mình hoàn toàn nghiêm túc. – Tuấn đáp chắc nịch. – Và mình nghĩ, có thể tìm được manh mối trong camera hành lang. Nhưng… chỉ lớp trưởng như cậu mới có cơ hội xin thầy giám thị cho xem.
Căn phòng lặng đi. Minh im lặng, đôi mắt sắc như đang soi thấu từng lời Tuấn. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài:
– Tuấn, cậu có biết việc này nguy hiểm thế nào không? Nếu cậu không có bằng chứng rõ ràng, mọi người sẽ cho rằng cậu đang bịa đặt để rửa tội cho mình.
Tuấn siết chặt nắm tay:
– Mình biết. Nhưng nếu không làm gì, sự thật sẽ mãi bị chôn vùi. Minh, mình chỉ cần cậu cho cơ hội.
Một thoáng do dự lướt qua gương mặt lớp trưởng. Minh không phải người dễ bị thuyết phục, nhưng sự kiên định trong ánh mắt Tuấn khiến cậu nao núng. Minh khẽ gật:
– Được. Mình sẽ thử nói chuyện với thầy giám thị. Nhưng Tuấn, nếu mình làm vậy, cậu phải đảm bảo… thật sự có cái gì đó để chứng minh.
Tuấn gật mạnh, ánh mắt sáng lên như tìm thấy đường sống giữa sa mạc.
– Cảm ơn cậu, Minh. Mình sẽ không để cậu thất vọng.
Nhưng trong khi cuộc nói chuyện đầy hy vọng ấy diễn ra, một bóng người đứng ngoài cửa lớp khẽ nheo mắt lại. Đó chính là Nam.
Nam nấp sau khung cửa, miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng.
“Hóa ra mày nhắm tới Minh. Tốt thôi, tao sẽ để mày tưởng rằng mình thông minh, trong khi mọi bước đi đều nằm trong tay tao.”
Ngay tối hôm đó, Nam kéo Khánh ra bàn bạc:
– Tuấn định lôi Minh vào phe nó. Nếu để thành công, mày biết hậu quả rồi đấy.
Khánh trầm giọng:
– Tao sẽ lo. Minh là kiểu người tin vào nguyên tắc. Chỉ cần tạo ra một ‘chứng cứ giả’ khéo léo, biến Tuấn thành kẻ dựng chuyện, thì chẳng những Minh không giúp nó, mà còn quay lưng lại với nó.
Nam nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh:
– Tốt. Vậy thì đây sẽ là nước cờ mới: dùng Minh để giết Tuấn.
Trong khi Tuấn ôm hy vọng rằng lớp trưởng sẽ trở thành đồng minh, cậu không hề biết rằng, một cạm bẫy khác đang chờ chực phía trước.