“Hu…”
Sau khi về tới Thần Điện, Tuyết Mịch còn nắm lấy áo Thời Uyên ghé vào trong lồng ngực của hắn mà khóc.
Thời Uyên để mặc cho y khóc, Lạc Linh đứng một bên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thần Quân đột nhiên biến mất, rồi lúc trở về đã dẫn theo một nhóc con đang khóc rất đáng thương.
Nhưng thấy Thần Quân không dỗ, Lạc Linh tất nhiên sẽ không dám tùy ý tiến lên, vì thế nàng cho người chuẩn bị khăn mặt mềm mại, chờ lau mặt cho Tiểu Long Quân.
Tuyết Mịch tự khóc đến lúc mệt rồi thút thít dừng lại, ngồi dậy khỏi người Thời Uyên, lúc này y mới nhận ra mình đã về tới Thần Điện.
Thời Uyên vươn tay sang một bên, Lạc Linh vội vàng đặt khăn vào tay Thần Quân. Thời Uyên vừa lau nước mắt trên mặt Tuyết Mịch vừa hỏi: “Khóc xong rồi?”
Tuyết Mịch khóc sưng đỏ cả mắt, mũi còn đỏ hơn, gật gật đầu với vẻ cực kỳ đáng thương.
Thời Uyên lau sạch nước mắt trên mặt y, thấy y đã dần bình tĩnh lại, lúc này hắn mới nói: “Vì sao khóc?”
Tuyết Mịch nhớ tới chuyện vừa rồi bèn mếu máo. Thấy Thời Uyên hỏi, mắt y lại bắt đầu tụ đầy hơi nước: “Phần Thiên gây rắc rối, nó, nó không chịu nghe lời, ta không giữ lại được, nó còn đập quán của người ta, còn làm người bị thương huhuhu…”
Thời Uyên lau đi những giọt nước mắt lại bắt đầu chảy xuống của y, nói: “Khóc thì có giải quyết được vấn đề không?”
Tuyết Mịch lắc đầu, thút tha thút thít rất đáng thương.
Thời Uyên: “Nếu đã không giải quyết được vấn đề thì khóc có ích gì?”
Tuyết Mịch không hé răng, cũng không lắc đầu, cứ thỉnh thoảng lại hít mũi một cái ở đằng kia, tầm mắt dính chặt vào hoa văn chìm trên ống tay áo của Thời Uyên nhưng không nhìn vào hắn.
Thời Uyên cho y thời gian hòa hoãn cảm xúc, thấy nước mắt của y dần ngừng lại mới nói: “Nước mắt không giải quyết được vấn đề, vậy nếu xảy ra chuyện thế này, trừ khóc ra thì ngươi cảm thấy mình còn có thể làm gì?”
Tuyết Mịch nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn: “Gọi người tới hỗ trợ.”
Thời Uyên ừ một tiếng, xem như đã đồng ý với đáp án của y. Hắn lại tiếp tục nói: “Đập quán của người ta thì nên làm gì bây giờ?”
Tuyết Mịch: “Bồi thường tiền.”
Thời Uyên: “Trong nhà có tiền không?”
Tuyết Mịch nhìn Thời Uyên, hoang mang gật đầu thăm dò: “Có?”
Thời Uyên nói: “Có, có rất nhiều, linh châu linh tinh kia đều là những thứ không đáng tiền, còn chẳng có giá bằng cục đá trên mặt đất. Dùng một cục đá không đáng tiền để bồi thường cho người ta, ngươi thấy vấn đề này còn nghiêm trọng không?”
Tuyết Mịch lắc đầu, hình như cũng không nghiêm trọng tới mức ấy.
Thời Uyên: “Làm người ta bị thương thì làm sao bây giờ?”
Tuyết Mịch: “Phải, phải trị thương cho người ta.”
Thời Uyên: “Ngươi xem, làm như vậy không phải đã giải xong chuyện rồi sao, lần sau gặp phải chuyện này có còn khóc nữa không?”
Tuyết Mịch ôm lấy Thời Uyên, chôn mặt vào ngực hắn: “Không biết, nước mắt tự chảy ra, ta không thể khống chế được.”
Thời Uyên buồn cười, hắn cảm thấy vừa rồi nói nhiều như vậy đều là một đống lời vô nghĩa, khóc vẫn cứ khóc.
Lúc này Phồn Lũ, Hoa Triều và các ảnh vệ cũng đã trở lại. Một lúc sau, ảnh vệ lấy Phần Thiên đến dâng lên, Phồn Lũ và Hoa Triều đều quỳ xuống ở một bên.
Thời Uyên liếc bọn họ một cái: “Đứng lên đi, chuyện hôm nay không phải do các ngươi sai.”
Phồn Lũ và Hoa Triều nhẹ nhàng thở ra. Trên đường về, Hoa Triều đúng thật đã bị hù không nhẹ, dù sao cũng là do hắn ta đề nghị đi Phụng Thần Lâu. Việc này ầm ĩ lên, bọn họ cũng chẳng ngăn nổi, đã vậy còn khiến Tiểu Long Quân sợ tới mức khóc. Không cần biết chuyện này có ngọn nguồn do đâu, bọn họ không bảo vệ được chủ nhân thì đã là một cái sai.
Phần Thiên bị ảnh vệ đặt lên trên bàn, Tuyết Mịch vừa thấy nó bèn quay đầu ôm lấy Thời Uyên: “Ta không cần thứ này, nó không nghe lời, còn làm bị thương người khác, ta không cần nó nữa!”
Phần Thiên này rõ ràng đã sinh ra linh trí, dường như nó cảm nhận được sự kháng cự của Tuyết Mịch nên mới theo bản năng thăm dò, dùng phần chuôi roi hơi nhọn cẩn thận quấn lấy quần áo của Tuyết Mịch, thử nhích từng chút tới gần.
Tuyết Mịch phất tay hất ra, sau đó lại ra sức trốn vào trong lồng ngực Thời Uyên.
Phần Thiên tự cuộn lại thành một vòng tròn trên không trung, nếu nó biết phát ra tiếng thì chắc cũng sẽ khóc.
Thời Uyên vỗ nhẹ vào sau lưng Tuyết Mịch, nhìn cây roi kia: “Hôm nay vì sao lại đánh nhau?”
Lời này là Thần Quân đang hỏi Tiểu Long Quân, vậy nên người bên cạnh đều im lặng không hé răng.
Tuyết Mịch đáp: “Bọn ta chuẩn bị đi ăn cá, sau đó ta chọn ngồi ở gian phòng riêng để ngắm cá, sau đó người tên Bách Lý kia tới, hắn ta cũng muốn gian phòng để ngắm cá, muốn ta nhường cho hắn ta. Ta không chịu, hắn ta không vui, sau đó cầm roi của mình lên, ta cũng không vui, cũng cầm roi của mình lên.”
Thời Uyên: “Ai ra tay trước?”
Tuyết Mịch: “Là Bách Lý, hắn ta vung roi đánh về phía ta trước, chưa kịp đánh tới, Phần Thiên đã bay ra đánh với roi của hắn ta.”
Thời Uyên: “Vậy ngươi cảm thấy vì sao Phần Thiên của ngươi sẽ bay ra?”
Tuyết Mịch vừa mím môi vừa dè dặt nhìn Phần Thiên. Phần Thiên như cảm nhận được ánh mắt của y, vội vàng đưa cái đuôi roi hơi nhọn lên.
Thấy Tuyết Mịch không nói lời nào, Thời Uyên đưa tay nhéo nhéo mặt y: “Hửm?”
Tuyết Mịch hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Nó muốn bảo vệ ta.”
Thời Uyên: “Vậy ngươi có định không cần nó nữa không?”
Tuyết Mịch không nói nổi câu không cần, nhưng vừa tưởng tượng tới dáng vẻ hung ác không thể khống chế của Phần Thiên, y vẫn có chút sợ: “Nhưng nó không chịu nghe lời ta.”
Thời Uyên nói: “Ngươi có thể khiến nó phải nghe lời mình nói.”
Tuyết Mịch sáng bừng mắt, hai mắt đỏ rực nhìn Thời Uyên: “Làm gì để khiến nó nghe lời đây?”
Thời Uyên: “Bất cứ thứ gì có linh tính trên thế gian này đều có tính cách riêng của mình, muốn có được nó thì phải thuần phục và khống chế.”
———————
Dưới Thần Điện, toàn bộ thành Vân Khởi đều biết Bách Lý Hương Đình kia của Bách Lý gia đánh nhau với Tiểu Long Quân ở Phụng Thần Lâu. Bách Lý Hương Đình kia cầm Xích Hồng mà hắn ta vẫn luôn tự hào, kết quả lại bị một cây roi thần của Tiểu Long Quân đánh cho không dậy nổi.
Những người hôm ấy may mắn được gặp Tiểu Long Quân lập tức có thêm đề tài để buôn chuyện, còn người hôm đó từng bị Tiểu Long Quân đẩy ra thì càng đắc ý hơn.
Tuy lúc ấy không biết y là ai, nhưng dù sao họ cũng đã từng bị Tiểu Long Quân đích thân đẩy ra, từng có tiếp xúc với Tiểu Long Quân. Điều này tương đương với gián tiếp tiếp xúc với thần tượng, cả người có cảm giác kích động như hận không thể trực tiếp phi thăng.
Cùng ngày, người hầu của Thần Điện đến Phụng Thần Lâu để bồi thường, nhưng Phụng Thần Lâu nào dám nhận, chút linh tinh như vậy thật sự không đáng, Phụng Thần Lâu này được Tiểu Long Quân phá sập còn thấy đó là vinh hạnh của mình.
Họ còn tiếc nuối vì Tiểu Long Quân còn chưa nếm thử cá Linh Tiên nên đã gói phần thịt cá mềm nhất để người hầu kia mang hết về, còn nói nếu Tiểu Long Quân thích thì mỗi lần thu hoạch cá sau này sẽ đưa một phần tới Thần Điện.
Người hầu kia cầm thịt cá đi, nhưng chưa đồng ý chuyện này. Tiểu Long Quân mà thích thật thì cho Phụng Thần Lâu một cơ hội leo lên Thần Điện cũng chẳng phải không thể, tất cả đều phải xem Phụng Thần Lâu có may mắn này không.
Còn về Bách Lý gia kia lại là mây đen sương mù.
Người hầu của Thần Điện rời khỏi Phụng Thần Lâu bèn tới Bách Lý gia, đưa một viên đan dược để giải hoả độc của Phần Thiên.
Bách Lý gia này thuộc Giao Long nhất tộc, cũng coi như một gia tộc giàu có, tất nhiên sẽ không thiếu chút đan dược này. Thần Quân sai người đưa tới chẳng qua chỉ là tỏ thái độ, coi như đang trấn an. Trẻ con hai nhà ầm ĩ một chút, không phải chuyện gì to tát, chuyện qua rồi coi như thôi.
Đương nhiên đó là bởi vì người bị thương không phải nhóc con Tiểu Long của nhà hắn, nếu người bị thương trong chuyện hôm nay mà là bé con nhà hắn, vậy việc này chưa chắc cho qua dễ dàng như thế.
Người hầu của Thần Điện đi rồi, gia chủ Bách Lý Ấp của Bách Lý gia vừa thở ra một hơi lại vừa đau đầu.
Yêu tộc càng có huyết mạch mạnh mẽ bao nhiêu thì càng khó có con bấy nhiêu. Tuy Bách Lý Hương Đình này không phải độc đinh của tộc Giao Long, nhưng cũng là ấu tể hơn một ngàn năm mới chờ được, thường ngày đều là muốn gió được gió muốn mưa được mưa.
Khải Dương đại lục này tuy ở Yêu giới, nhưng vị chủ thần là Thời Uyên nên cũng có chút đặc thù. Cả đại lục này không có Long tộc khác sống, mà tộc Giao Long đã sắp chạm tới ngưỡng Thần Long tất nhiên sẽ có địa vị khác biệt.
Do là Thời Uyên cũng không mấy khi lộ mặt, càng chưa bao giờ đối xử đặc biệt với tộc Giao Long hay các thế gia đại tộc khác, nhưng đây vốn là lãnh địa của Yêu tộc, các tộc khác và Ma tộc thế gia tự nhiên sẽ kiêng dè với Yêu tộc thế gia vài phần.
Điều này đã dẫn tới thói quen ương bướng của Bách Lý Hương Đình, không ngờ lần đầu tiên trong cuộc đời đụng phải ván sắt, lại là một cái ván sắt hàng thật giá thật mới vừa mọc một đôi long giác nhỏ.
Thân thể Giao Long của hắn ta có tôn quý mấy thì cũng chẳng thể tôn quý bằng Long tộc thật sự, huống chi cả Long tộc mong chờ bao lâu mới đợi được một Tiểu Long Quân như vậy, bình thường va chạm nhẹ cũng còn đau lòng chết khiếp, càng khỏi nói tới đánh nhau bị thương.
Bách Lý Ấp nhìn đứa cháu đã giải hỏa độc nhưng sắc mặt vẫn còn tái, chưa hồi phục được cũng thấy đau lòng. Đứa cháu này là đứa mà lão hận không thể yêu thương chiều chuộng tận tâm can, thấy hắn ta bị thương như vậy, nào có thể không đau lòng.
Nhưng đem ra so sánh, có đau lòng cũng vô dụng: “Ngươi nên thấy may vì người bị thương lần này là ngươi chứ không phải Tiểu Long Quân. Nếu ngươi thật sự đánh Tiểu Long Quân ra mệnh hệ gì, hôm nay chỉ sợ là Bách Lý gia sẽ không còn ở trong thành Vân Khởi này nữa. Ngươi đấy, tính tình cũng nên bớt bớt lại đi!”
Dựa theo mức độ hiểu biết đứa cháu nhà mình của Bách Lý Ấp, hắn ta mà thua Tiểu Long Quân thì chỉ sợ khó lòng chấp nhận được.
Giao Long Giao Long, có vẻ ngoài khá giống Thần Long, nhưng chung quy vẫn có sự khác biệt như trời với đất. Kể cả được nhận cơ duyên mà hóa ra năm móng vuốt phi thăng thành rồng, rốt cuộc vẫn sẽ bị coi thường ở trong Long tộc. Không có giống loài nào sẽ thích một tồn tại giống mình cả.
Cho nên Giao Long đối mặt với Long tộc sẽ luôn sinh ra tự ti theo bản năng.
Long tộc cả vạn năm nay không có ấu long giáng sinh, mà những Long tộc trưởng thành lại khinh thường qua lại với Giao tộc, cho nên từ lúc Bách Lý Hương Đình ra đời, hắn ta chưa bao giờ cảm nhận được sự chênh lệch như vậy. Hiện giờ một Tiểu Long Quân chân chính xuất hiện ở trước mặt, không thể nghi ngờ đã đánh tan sự kiêu ngạo của hắn ta.
Cho nên Bách Lý Ấp cảm thấy vết thương tâm lý còn cần được chú ý hơn là vết thương trên thân thể. Không nên quá coi trọng sự chênh lệch này, nếu càng ngày càng sinh ra tâm lý vặn vẹo thì chỉ sợ sau này sẽ không còn hy vọng phi thăng.
Không ngờ Bách Lý Hương Đình không thèm để ý, tâm trạng của hắn ta càng không thể tốt hơn, thậm chí còn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn tổ phụ nói: “Tiểu Long Quân kia đột nhiên lại khóc, rõ ràng y thắng, người bị đánh là con, thế mà y lại khóc, chẳng giống Tiểu Long Quân gì cả, con còn nghĩ là nhóc con của bộ tộc nhỏ nào đó.”
Bách Lý Ấp: “Lời đồn nói rằng vị Tiểu Long Quân mới sinh này tính cách mềm mại, xem ra cũng không phải nói điêu. Ngươi nhớ kỹ, sau này mà gặp lại Tiểu Long Quân thì phải tôn trọng cho ta, đừng có gây họa cho bộ tộc!”
Nói xong, lão còn sợ hãi than: “May mà lần này Thần Quân không so đo, nếu không thì chỉ với cái tai họa ngươi khơi ra này, ngươi không chết cũng bị lột một tầng da!”
Bách Lý Hương Đình bĩu môi, hắn ta thấy phiền nhất là cái này, đánh nhỏ xong thì đánh tới lớn, đánh nhau ấy mà, thua là thua mà thắng là thắng, liên lụy cả tộc để làm gì.
Sợ cháu mình lại gây họa, Bách Lý Ấp trực tiếp cấm túc Bách Lý Hương Đình ở nhà, không được ra khỏi cửa.
Ở trong thành Vân Khởi, tuy không nói tất cả mọi người, nhưng phần lớn đều biết tới Bách Lý Hương Đình, Bách Lý gia mấy ngàn năm mới có một đứa cháu, thường ngày được nuông chiều thế nào thì khỏi phải nói, nói tới thì Bách Lý Hương Đình cũng là một vị chủ nhân ngang ngược.
Chuyện ở Phụng Thần Lâu trôi qua bèn không thấy Bách Lý Hương Đình tới, vì thế ai cũng đồn hắn ta đánh thua nên lòng tự trọng trỗi dậy, đóng cửa không dám ra đường nữa.
Lời khó nghe hơn nữa cũng có, cái gì mà rồng thật rồng giả, mắt cá chỉ là mắt cá, có cố thế nào cũng không thể biến thành trân châu, vậy nên mới thấy mất mặt, trốn biệt tích không thấy người đâu.
Những lời ra tiếng vào ở phố phường, nếu Thần Điện muốn nghe thì chắc chắn sẽ nghe được, Tuyết Mịch đứng ở trên Quan Tinh Các, mấy ngày liên tiếp đều nghe được phía dưới đàm luận về chuyện ở Phụng Thần Lâu.
Nghe thấy bọn họ cứ nói tới Bách Lý Hương Đình, y không nhịn được hỏi Phồn Lũ và Hoa Triều: “Bách Lý Hương Đình kia không phải đã giải được hỏa độc rồi sao, thật sự không dám ra đường chỉ vì thua hả?”
Hoa Triều và Phồn Lũ không xuống dưới, có thật hay không thì họ cũng không biết. Nhưng Tiểu Long Quân hỏi, họ đành phải trả lời: “Có lẽ là vậy, hôm đó thằng nhãi kia kiêu ngạo như vậy, chỉ hận không thể hất ngược cằm lên trời. Bị thua trước mặt công chúng như vậy, còn là bại bởi một cây roi, chắc là thấy mất mặt quá nên không dám ra khỏi cửa.”
Tuyết Mịch chống má ngồi trên bậc thang, than thở như một ông cụ non: “Đánh thua liền thấy mất mặt, lúc ta khóc cũng đâu có thấy mất mặt nha.”
Lời này khiến Hoa Triều không nhịn được phải liếc Tiểu Long Quân một cái, đáng kiêu ngạo thế cơ á?
Nghĩ tới sau chuyện này, chắc hẳn rất nhiều người ở thành Vân Khởi sẽ nhận biết y. Bức tranh của y đã truyền khắp thành Vân Khởi rồi, Tuyết Mịch vừa muốn lại vừa không muốn đi xuống chơi, y cảm thấy người nào cũng đang dõi theo mình, chơi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Phụng Thần Lâu kia lại đông như trẩy hội, dù hôm đó đại sảnh của nó bị đập tan tành nhưng tốc độ sửa chữa vẫn rất nhanh, hôm sau là đã có thể mở cửa buôn bán. Vừa mở cửa đã bị chen chúc chật chội như nêm cối, tất cả mọi người phải đi cọ một chút nơi Tiểu Long Quân từng đi qua.
Nghe nói hôm ấy Thượng thần cũng có tới, tuy không biết mấy lời đồn đó thật giả thế nào, nhưng chuyện Tiểu Long Quân đã tới chắc chắn là thật, vì thế Phụng Thần Lâu lập tức trở thành điểm thăm quan hàng đầu.
Tiểu quản sự ngày ấy đã chiêu đãi Tiểu Long Quân cứ nói đi nói lại chuyện hôm đó, đương nhiên chuyện Tiểu Long Quân bị dọa khóc không thể nói, hắn ta còn ra sức trau chuốt một phen.
“Đường đường Tiểu Long Quân, sao có thể bị người khác cướp đi chỗ đứng, cho nên y lập tức nói lời từ chối!”
“Vị Bách Lý công tử kia cũng chẳng phải một vị chủ tử tốt tính, lập tức lấy Xích Hồng ra.”
“Tiểu Long Quân thấy vậy cũng không chịu yếu thế, y lấy ra roi Bạch Long ẩn chứa uy áp của Thượng tiên. Bạch Long vừa xuất hiện, khí thế chợt bùng nổ, cả đại trận của Phụng Thần Lâu đều bị kích mở!”
“Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bách Lý công tử thấy khí thế người ta hơn mình một bậc thì lập tức bực bội vung roi!”
“Tiểu Long Quân ngạo nghễ đứng thẳng, không thèm đặt Bách Lý công tử vào trong mắt. Cổ tay y vừa nhẹ xoay, một luồng khí sắc bén đã lao ra!”
“Long và Giao đánh nhau, trong nháy mắt cả trời đất đều ảm đạm mất sắc, gió nổi mây phun…”
Nếu không phải Tuyết Mịch là một trong hai người trong cuộc thì chỉ cần đứng ở Quan Tinh Các nghe phía dưới miêu tả cảnh tượng đánh nhau hôm ấy, y cũng suýt tin.
Cho nên hai ngày nay, trừ việc luyện tập công pháp dung hợp Phần Thiên mà Thời Uyên dạy, y cũng không có hứng để tu luyện. Bị đám người ở dưới kia đồn đãi như vậy, y còn không tới mức không biết xấu hổ mà đi trên đường cái!
Thấy y như vậy, Phồn Lũ nói: “Chờ Truyền Tống trận xây xong thì Tiểu Long Quân có thể đi chơi ở thành Triều Thánh.”
Tuyết Mịch lại than một tiếng: “Cũng không biết bao giờ cái trận kia mới xong.”
Phồn Lũ đáp: “Chỉ trong mấy ngày này thôi.”
Truyền Tống trận này là do Thời Uyên Thượng thần dặn dò kiến tạo lúc còn ở Thiên giới, tính ra cũng mất hơn non nửa năm, đã sắp sửa hoàn thành.
Tuyết Mịch nháy mắt thấy phấn khởi: “Sắp xây xong rồi? Vậy không phải ta đây sẽ nhanh chóng được đi tìm Hoàng bá bá và Thập Thất thúc ư?”
Thành Triều Thánh không có ai quen y, y lại có thể lên phố rồi!