Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 32. Lần đầu tiên đánh nhau bị doạ khóc: Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc


trước sau

Phụng Thần Lâu được coi là tiệm ăn khá có tiếng ở tam giới, thậm chí ngay cả ở địa giới của Nhân tộc, cũng có mấy cửa tiệm mở trong thành lớn.

 

Tu sĩ bình thường cũng không mấy chú trọng đến ham muốn ăn uống, mấy loại thức ăn đó có ngon hay không chỉ là phụ, chuyện nó mang đến bao nhiêu lợi ích cho việc tu luyện của mình mới là thứ yếu.

 

Cho đến khi có một gã phi thăng thành Thượng tiên bởi vì rất nặng ham muốn ăn uống, nên mới từ Tam Trùng Thiên xuống Nhất Trùng Thiên mở quán ăn, chuyên làm linh thực cung cấp cho tu sĩ ăn. Tiệm ăn này có thể xử lý những nguyên liệu nấu ăn nguyên bản vẫn còn chứa một vài tạp chất trở nên càng tinh khiết sạch sẽ, đồng thời còn tăng thêm mỹ vị cho thức ăn. Nhờ vậy, hắn ta mới mở ra một tầm cao mới cho kỹ thuật nấu nướng toàn bộ tam giới.

 

Hơn nữa đại lão bản sau lưng Phụng Thần Lâu này còn là một vị Thượng tiên, vậy nên hắn ta càng phất lên thì càng được tu sĩ tung hô, vì thế mà từng chi nhánh của Phụng Thần Lâu lần lượt phủ sóng khắp tam giới, sau đó lại vì linh vật của Yêu giới phong phú, tài nguyên trải rộng mà trực tiếp dừng chân tại Yêu giới.

 

Chỉ có điều chủ lâu của Phụng Thần lâu tọa tại thành Triều Thánh, tiệm ở thành Vân Khởi này chỉ có thể coi là phân bộ. Nhưng nguyên do điều kiện khu vực, Phụng Thần Lâu ở thành Vân Khởi thường hay nhận được tài nguyên tươi mới bậc nhất, bởi vậy ngược lại còn có danh khí hơn cả chủ lâu.

 

Lúc ba người Tuyết Mịch tới Phụng Thần Lâu, quanh một vòng có thể nói là người đông nghìn nghịt, so với ngày đó thấy ở Hà Đan Các còn náo nhiệt hơn nhiều.

 

Do có quá nhiều người nên Phồn Lũ nắm lấy tay Tuyết Mịch, để tránh bị người khác đụng phải mà lạc nhau.

 

Hoa Triều nhìn Tuyết Mịch nói: “Không thì để ta ôm ngươi?”

 

Với dáng người của Tiểu Long Quân, ngẩng đầu lên cũng chỉ nhìn được bóng lưng của đám người, nếu như ôm lên thì sẽ có thể nhìn xa một chút.

 

Tuyết Mịch nhìn sang Hoa Triều, lắc đầu từ chối: “Ngươi còn thấp hơn Phồn Lũ nữa kìa, ôm ta cũng không cao thêm bao nhiêu.” Nếu như Uyên Uyên ở đây thì tốt biết mấy. Uyên Uyên ôm y thì y có thể nhìn thật xa rồi.

 

Hoa Triều bị chê lùn mà trừng mắt liếc Phồn Lũ, một tên tu sĩ Nhân tộc như ngươi, ai mượn có dáng vóc còn cao hơn cả hoa tinh làm gì!

 

Đến khi bọn họ tới gần Phụng Thần Lâu mới thấy, do món Cá Linh Tiên kia có phần thịt tươi vừa được vận chuyển đến đã lập tức đưa lên bàn, nên có rất nhiều người dù không được ăn cũng muốn vây xem nhằm mở mang đầu óc.

 

Cá lớn dưới biển sâu chiều dài trăm trượng, sau khi thành niên lập tức tu luyện tới bậc Kim Đan, rất nhiều người cả đời cũng chưa chắc có cơ hội thấy được, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội được nhìn thấy nó. Vậy nên lượng người ở đây mới đông như vậy.

 

Nhưng dù người vây xem có nhiều đến đâu, cũng không ai dám đứng chắn trước cửa Phụng Thần Lâu. Do hôm nay bắt được một con Cá Linh Tiên nên đã sớm gửi thiệp đi khắp các đại gia tộc, bởi vậy hôm nay sẽ có rất nhiều khách quý tới cửa. Kẻ nào chặn ở cửa Phụng Thần Lâu xem náo nhiệt, e là sẽ không chỉ đắc tội với Phụng Thần Lâu, mà còn đắc tội với cả khách quý tới ăn cơm.

 

Trong số đám người tới vây xem này kỳ thực còn có một vài người đặc biệt tới xem khách quý đến Phụng Thần Lâu hôm nay. Không biết bắt đầu từ lúc nào, chuyện đưa thiếp này đã trở thành cuộc so đấu giữa những gia tộc cao quý. Nhà nào được mời, nhà nào lần này vẫn không được mời, những phần họ có thể chọn trong món ăn, hay thậm chí là còn có thể ngồi trong gian phòng riêng, tất cả đều được để mắt rất kỹ.

 

Có điều sự xem trọng này thuộc về suy tính của Phụng Thần Lâu, còn những kỳ nhân bên ngoài đó thì chính là bản lĩnh của tất cả các nhà. Cho nên độ phô trương của người được mời đến không thể tùy ý được, bảo mã hương xe, tùy tùng người hầu, chỉ có cao sang hơn, chứ không có cao sang nhất.

 

Đối sự chú ý này, có những người cũng không coi trọng nó đến vậy. Ví dụ như vị Tề Tam công tử Tề Tinh vừa mới đi vào kia, mới chỉ hai mươi đã đạt Trúc Cơ, nhân có thiên phú hơn người, hắn ta trực tiếp được nhận vào Thanh Nhai tông, trở thành đệ tử thân truyền của Cửu Vọng tiên nhân.

 

Thanh Nhai tông này là một trong Ngũ Đại tiên tông, Tề Tinh vốn xuất thân từ Thế Tề, tổ tiên cũng đã phi thăng thành tiên quân, chính hắn thì lại trực tiếp bái nhập vào tiên môn, làm đệ tử thân truyền của tiên nhân. Thân phận tầng tầng chất chồng, tự thân đã được quý trọng, bởi vậy hắn ta căn bản không cần phô trương. Dù hắn ta có tới một mình, cũng không ai dám xem thường.

 

Tuyết Mịch xen lẫn trong đám người, nghe người ta sôi nổi bàn luận thân phận những người mới tới. Y muốn nhìn một chút xem kẻ đang bị họ thảo luận lớn lên thế nào, khổ nỗi y quá lùn, tầm nhìn bị chắn không còn kẽ hở, mặc dù cố thò đầu ra thế nào cũng chẳng thể thấy được gì.

 

Lúc này đám người lại cất lên tiếng hô khe khẽ, còn kèm theo từng làn hương thơm nức.

 

Mũi Tuyết Mịch vốn rất nhạy, đối với người khác là chút mùi hương thoang thoảng, nhưng lại là nồng đậm với y. Cho nên người kia còn chưa tới, Tuyết Mịch đã hắt xì mấy cái.

 

Mà người bên cạnh còn đang nhỏ giọng bàn tán.

 

“Đã sớm nghe nói Thịnh Đại tiểu thư mỹ mạo vô song, dáng vẻ thiên nhân. Hôm nay chứng kiến, quả là danh bất hư truyền.”

 

“Vị này chính là Nguyệt Tịch tiên tử đây mà, đẹp thật đấy.”

 

“Nghe nói Thất vương tử của Hồ Vương nhất kiến chung tình với Nguyệt Tịch tiên tử, đã cầu hôn đến ba lần nhưng đều không thành.”

 

Người bên cạnh cười nhạo: “Tiên nữ nào dễ động phàm tâm, lại nói thiên phú của tên Thất vương tử Hồ tộc kia cũng chẳng xuất chúng gì, Nguyệt Tịch tiên tử ấy là tiên trên trời không nhiễm chút bụi trần, phi thăng cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai, đương nhiên sẽ không đặt tâm tư vào mấy chuyện tình ái, mà bỏ lỡ tiền đồ của bản thân.”

 

“Nhưng mà, lấy dung mạo nổi danh mà được người ta gọi một tiếng tiên tử, thế cũng không thể nào so bì với chân chính phi thăng thành tiên được.”

 

Tuyết Mịch nghe thấy họ nói có người đặc biệt xinh đẹp thì vội nhón chân lên, nhưng lại với không tới, nên không thể làm gì hơn mà chỉ đành lôi kéo Phồn Lũ, muốn hắn ta bế mình lên xem.

 

Kết quả chờ đến lúc y được Phồn Lũ bế lên, ló đầu ra từ trong đám người, lại chỉ nhìn thấy một thân áo trắng, bóng lưng tiên khí bồng bềnh bước vào cửa tiệm, mà không nhìn thấy chính diện, tức khắc cảm thấy đáng tiếc.

 

Phồn Lũ nhìn Tiểu Long Quân đang thở dài, nói: “Muốn đi vào sao?”

 

Tuyết Mịch nhìn đám người đông nghịt, bởi vì đều vây quanh ở hai bên cửa chính, ở giữa để lại lối có thể đi bộ, muốn vào cửa tiệm sẽ phải đi qua từ trong đám người, lại nghĩ đến vừa rồi mỗi một người vào cửa hàng đều bị người ta bàn tán một lượt, nhịn không được nói nhỏ: “Vậy nếu chúng ta chưa vào đã bị đuổi ra, chẳng phải mất mặt lắm sao.”

 

Phồn Lũ cũng nhỏ giọng nói: “Tiểu Long Quân muốn vào, vậy thì không thể không vào.”

 

Nếu y mà bị đuổi ra ngoài, thì e rằng ngày đó ở thành Vân Khởi này sẽ không còn Phụng Thần Lâu nữa.

 

Tuyết Mịch thật sự là không kiềm được lòng hiếu kì, y muốn nhìn người xinh đẹp vừa đi vào kia một chút, cũng muốn xem thử món Cá Linh Tiên ngon miệng kia, vì vậy bèn nói: “Vậy vào đi.”

 

Phồn Lũ: “Ta ôm ngươi đi vào?”

 

Tuyết Mịch lắc đầu, nhảy xuống từ trên người Phồn Lũ. Nếu Uyên Uyên ở đây, vậy y nhất định sẽ muốn Uyên Uyên ôm, nhưng Uyên Uyên không ở đây, y vẫn là tự mình đi thì hơn.

 

Ba người không đi vào từ chỗ trống trên lối vào, mà trực tiếp chen ra từ đám người vây xem, từ sườn bên trực tiếp tiến vào cửa chính.

 

Lúc bị ba tiểu hài tử đẩy ra, đám người đứng xem ở cửa cho rằng họ muốn đứng ở phía trước xem náo nhiệt, nên đẩy họ ra khỏi vị trí trước mặt, còn nhịn không được mà khẽ mắng một tiếng, hài tử nhà ai mà không có quy củ như vậy.

 

Kết quả khi nhìn thấy ba người đi thẳng đến cửa chính Phụng Thần Lâu, những lời trách cứ đến bên miệng lại biến thành tò mò, đây là ai vậy, chưa thấy qua bao giờ.

 

Có mấy người còn nghĩ thầm, nếu như chờ lát nữa họ bị đuổi ra ngoài, vậy thì có trò vui xem rồi, ai nấy đều pha chút tâm thái chờ xem náo nhiệt.

 

Tiên Ngư yến hôm nay không tiếp đãi tán khách tầm thường, những người được nghênh đón mời đến cũng đều không phải khách quý bình thường, cho nên những người ở lầu một tiếp đãi khách hôm nay đều là tiểu quản sự trong lâu, họ không dám để mấy tên hầu đón khách. Những người hôm nay được mời đến đây, ai cũng đều không đắc tội nổi.

 

Cho nên khi nhìn thấy ba người Tuyết Mịch, tiểu quản sự kia dù thấy lạ mặt, nhưng vẫn tiếp đón với vẻ mặt tươi cười không đổi: “Vị tiểu công tử này trông hơi lạ mặt, đây là lần đầu tiên ngài tới Phụng Thần Lâu của chúng ta nhỉ?”

 

Tuyết Mịch gật gật đầu, trực tiếp hỏi: “Cá Linh Tiên nhà ngươi bán hết chưa?”

 

Tiểu quản sự kia còn chưa kịp đáp lời, đã thấy thiếu niên áo trắng đứng sau tiểu công tử này trực tiếp lấy ra một viên hắc ngọc. Mới đầu liếc qua, tiểu quản sự kia suýt chút nữa không nhận ra, may mà sau đó cẩn thận nhìn lại xem, ngay lập tức sửng sốt một chút.

 

Ai cũng biết chủ nhân của mảnh đại lục này đang ngụ ngay tại thành Vân Khởi, nhưng Thượng thần chính là Thượng thần, dù có biết trên đỉnh đầu của thành Vân Khởi này chính là Thần Điện của Thượng thần, thì cũng là sự tồn tại xa xôi không thể với tới. Vật đại diện cho Thần Điện như Thần Điện lệnh này thì càng là chẳng có mấy người may mắn được thấy dù chỉ một lần.

 

Tiểu quản sự này làm việc trong Phụng Thần Lâu đã hơn trăm năm, nhưng chưa bao giờ thấy qua người dùng Thần Điện lệnh, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy mới thiếu chút nữa không nhận ra, nhưng sau khi nhận ra rồi, lại liên tưởng đến đủ loại lời đồn trong tam giới mấy ngày gần đây, đối chiếu với tuổi tác bề ngoài của vị tiểu công tử này, suýt nữa đã thốt ra miệng một tiếng Tiểu Long Quân.

 

Tuy chưa xác định được tiểu công tử trước mặt này có phải vị Tiểu Long Quân kia hay không, nhưng cứ cẩn thận hầu hạ thì không sai được. Người mang Thần Điện lệnh, cũng tuyệt không phải người bình thường.

 

Vì thế sau một lúc kinh ngạc, nụ cười trên mặt tiểu quản sự càng thêm ân cần, thậm chí sau lưng cũng bị dọa cho mồ hôi chảy ròng ròng, may mà vừa rồi không nói ra lời gì đụng chạm trước mặt họ.

 

“Tất nhiên là Cá Linh Tiên vẫn còn, mời tiểu công tử ngài lên lầu trên. Ngài muốn ngồi đối diện biển ngắm cá hay là muốn ngồi sát đường thưởng thức ngoại cảnh?”

 

Tuyết Mịch vừa định nói một câu ngắm cá, đã có một tiểu hài tử vô cùng khí thế bước từ ngoài vào, thoạt nhìn cũng không lớn hơn y là bao, chỉ cao hơn y một chút. Tiểu hài tử kia mặc một thân áo đỏ, trên trán có cặp sừng, chỉ là cặp sừng đó trông không ăn nhập với dáng vẻ của hắn ta cho lắm, có hơi nhỏ, tựa như hai cái bánh bao thịt bé xíu, kỳ kỳ quái quái.

 

Tiểu hài tử kia lúc vào cũng không thèm liếc sang họ lấy một cái, cái đầu nhỏ ngẩng cao, ra vẻ cực kỳ kiêu ngạo: “Ta muốn gian ghế lô Phi Tinh kia, phần thịt cá mềm nhất hôm nay ta chọn, ta muốn chiêu đãi bằng hữu.”

 

Tiểu hài tử đó vừa nói xong liền trực tiếp đi thẳng lên lầu trên. Thấy vậy, tiểu quản sự vội vàng nói: “Bách Lý công tử, hôm nay thật sự không khéo rồi. Ghế lô Phi Tinh này đã có khách, phần thịt cá thì có thể chia cho ngài.” Ý muốn nói không thể bao trọn ghế lô đó được.

 

Bách Lý Hương Đình đã bước lên bậc thang nghe vậy mà xoay người nhìn lại, ánh mắt kiêu căng mang theo chút hàn ý, là ánh mắt không phải một đứa trẻ nên có: “Thứ ta muốn, ngươi dám nói không? Nếu có khách thì để vị khách đó nhường lại cho ta!”

 

Có thể có tính khí này, hiển nhiên hắn ta cũng không phải kẻ ngu. Quả thực ở thành Vân Khởi này quý nhân như mây, các thế gia Nhân tộc, Ma tộc, thậm chí Yêu tộc đâu đâu cũng có. Trên lầu tùy tiện rớt xuống một cái chiêu bài cũng có thể tạo ra một mảnh địa chấn. Nhưng vậy thì có sao, Bách Lý giao nhất tộc của hắn ta há có thể đem so bì với thế gia tầm thường.

 

Cho dù lão bản của Phụng Thần Lâu tới, thấy lão tổ của hắn ta cũng phải quỳ xuống, chỉ là một cái tiệm ăn, hắn ta tới đã là nể mặt bọn họ lắm rồi.

 

Tiểu quản sự thật sự không chọc nổi loại tiểu tổ tông này, nhưng nếu tiểu công tử kia thật sự là Tiểu Long Quân, vậy thì hắn ta càng trêu chọc không nổi. Thế nên hắn ta đành nói thẳng: “Chuyện này, Bách Lý công tử, tiểu nhân chỉ là chân chạy vặt, dù là vị quý nhân nào cũng đều đắc tội không nổi. Không bằng ngài cùng vị công tử này hiệp thương một chút?”

 

Lúc này, Bách Lý Hương Đình mới nhìn về phía ba người nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh xem náo nhiệt mà không hé răng. Một con hoa tinh, một Nhân tộc, kẻ còn lại trên người hẳn là dùng pháp khí gì đó để che lấp nên không thể nhìn ra lai lịch.

 

Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ kia, chắc là đứa nhóc mấy tuổi của Nhân tộc, bằng không nếu là Yêu tộc, lớn như vậy ít nhất cũng phải chừng một trăm tuổi, tuyệt đối không thể mang dáng vẻ ta đây dễ bắt nạt thế này.

 

Bách Lý Hương Đình tuy bá đạo, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ ức hiếp kẻ khác, bèn mở miệng: “Ta muốn ghế lô kia, ngươi đổi sang ghế lô khác đi. Chi phí hôm nay nhớ ghi nợ sang ta.”

 

Đổi sang ghế lô khác chẳng phải không ngắm được cá sao? Chuyện này Tuyết Mịch hiển nhiên không đồng ý, huống hồ gì y còn tới trước, y không đoạt của người khác, người khác cũng không được đoạt của y. Cho nên y không thèm nghĩ nhiều mà nói luôn: “Không, ta không đổi.”

 

Ánh mắt của Bách Lý Hương Đình lập tức thay đổi, trông tuổi còn nhỏ, mà khí thế kia mang lại cảm giác áp bách hơn cả những đại nhân. Hắn ta không lên lầu nữa, đầy hứng thú nhìn kẻ dám cự tuyệt hắn ta: “Tiểu hài tử, ngươi biết Bách Lý gia không?”

 

Tuyết Mịch đương nhiên không biết, vì thế quay đầu nhìn Hoa Triều cùng Phồn Lũ.

 

Hoa Triều nói với Tuyết Mịch: “Bách Lý, Giao Long nhất tộc.”

 

Tuyết Mịch nghi hoặc chớp chớp mắt: “Long?” Không phải nói, Long tộc từ rất nhiều năm qua đã không có tiểu long rồi sao, ai cũng nói hiện tại y chính là tiểu long tể duy nhất trong tộc đó nha.

 

Hoa Triều: “Là giao, tương tự như long, nhưng không phải là long.”

 

Tuyết Mịch à một tiếng: “Giao á, ta biết.”

 

Trước kia tại Yêu Thần Điện của Thiên giới, lúc Nghê Hoàng tỷ tỷ dẫn y đi nhận lễ vật, y đã nhìn thấy Giao tộc, tiểu ca ca trong Giao tộc kia còn định đưa xác giao đã lột của mình cho y, để rồi bị Nghê Hoàng tỷ tỷ ghét bỏ đẩy ra.

 

Tuyết Mịch nói rồi nghiêng đầu nhìn về phía tiểu hài tử tên Bách Lý kia: “Vậy thì liên quan gì đến ta.” Lại không phải cùng tộc với y.

 

Bách Lý Hương Đình bị tiểu hài tử này chọc cho tức đến bật cười, trực tiếp giơ tay lên, rút ra roi Xích Hồng, chĩa về phía Tuyết Mịch, uy hiếp: “Ta đã nói với ngươi là hôm nay ta không muốn gây chuyện rồi. Ta không phải người tốt tính, nếu ngươi đã rượu mời không uống, vậy thì đừng trách ta cho ngươi rượu phạt!”

 

Hoa Triều và Phồn Lũ còn chưa động, Tuyết Mịch đã trực tiếp sờ lên cổ tay, một cây roi màu trắng bạc còn tản ra linh quang cũng hiện ra: “Ngươi có roi thì ta cũng có, còn lâu ta mới sợ ngươi!”

 

Cây roi Phần Thiên trong tay Tuyết Mịch vừa được lấy ra, một luồng khí Thượng tiên đã lập tức bùng lên, thậm chí ngay cả Bách Lý Hương Đình cũng bị ép phải lùi lại hai bước.

 

Tiểu quản sự kia thấy tình thế không ổn nên đã sớm trốn ra sau quầy, hơn nữa còn gọi hộ vệ trong tiệm tới, giờ phút này nhìn thấy chiếc roi màu trắng bạc trong tay tiểu công tử, hắn ta càng thêm khẳng định cho suy đoán của mình lúc trước. Đây chắc chắn chính là Tiểu Long Quân. Nào có mấy ai có thể sở hữu linh khí chứa đựng khí tức Thượng tiên như vậy.

 

Trong tay Bách Lý Hương Đình chính là Hồng Sắc Cốt Thứ tiên, đây là thứ hắn ta phải dùng linh bảo để trao đổi, cầu Thiên Lam Thượng tiên vì hắn ta mà luyện chế. Pháp khí do chính tay Thượng tiên luyện ra, ắt không phải vật tầm thường có thể so sánh nổi. Từ trước đến nay Bách Lý Hương Đình vẫn luôn lấy nó làm kiêu ngạo.

 

Phàm mọi sự trên đời đều không thoát khỏi việc bị so sánh. Pháp khí vừa được hắn ta lấy ra đây chắc chắn sẽ khiến đám người kinh hô tán thưởng, nhưng nếu đem so với roi dài trắng bạc trong tay đối phương, thì đó chính là kiểu chênh lệch giữa mặt trăng và mặt trời. Ánh trăng dù có đẹp đến đâu, cũng không sao bì nổi ánh dương rực rỡ chói mắt.

 

Một kẻ cục tính và kiêu ngạo như Bách Lý Hương Đình sao có thể nhịn được. Nhưng dù có tức đến đâu, hắn ta cũng vẫn giữ chừng mực, nên cổ tay hắn vừa chuyển, giơ roi lên liền chuẩn bị đánh rơi roi dài trong tay đối phương.

 

Bất kể là tư thế lấy roi ra, hay là khí thế cầm roi của đối phương đều thể hiện tiểu hài tử này căn bản không hề biết dùng. Cho nên hắn ta cũng chỉ định đánh rớt vũ khí trong tay đối phương để trút giận một chút mà thôi.

 

Thế nhưng hắn ta đã quá coi thường vũ khí của đối phương. Đó nào phải pháp khí, mà chính là linh khí. Bởi vậy, khi Hồng Sắc Cốt Thứ tiên vừa đánh tới, Hoa Triều và Phồn Lũ đứng cạnh bảo vệ Tuyết Mịch vừa xuất ra pháp khí của mình, ngay cả ảnh vệ trốn trong tối cũng chuẩn bị xuất thủ, thì bỗng chốc Phần Thiên trong tay Tuyết Mịch lập tức vụt ra, trực tiếp quấn xung quanh Cốt Thứ tiên.

 

Tuyết Mịch nhất thời kinh ngạc, theo bản năng đuổi theo tới, ý muốn bắt Phần Thiên của mình về. 

 

Phồn Lũ một phen ngăn Tuyết Mịch lại, tuy trên người Tuyết Mịch trang bị toàn pháp bảo, có thật sự giao chiến thì dù chỉ là đứng ở đó, người khác đều không mảy may làm tổn thương được y. Nhưng Phồn Lũ vẫn sợ linh lực không có mắt, chỉ cần ngộ nhỡ một cái thôi, bất kể Thần Quân có trách phạt hay không thì chính hắn cũng sẽ hối hận đến chết.

 

Gần như là chuyện trong nháy mắt, Bách Lý Hương Đình đã bắt đầu giao chiến với Phần Thiên, hai chiếc roi trong lúc va chạm sinh ra linh khí hóa thành đạo gió, trực tiếp kích phát đại trận của Phụng Thần Lâu.

 

Đại trận này vây kín tất cả mọi người trong lâu, để tránh linh lực sinh ra trong lúc đánh nhau thoát ra ngoài, gây thương tích cho người vô tội. Cho nên một khi đại trận đã khai mở, đám người đang chờ đợi Tiên Ngư yến ở trên lầu lập tức nhận thấy bất thường, ngay sau đó đã cảm nhận được uy áp từ tiên khí.

 

Phần lớn đều là tu sĩ, phản ứng đầu tiên sau khi nhận ra điều bất thường chính là lấy ra pháp khí của bản thân để đề phòng. Kết quả vừa xuống lầu đã thấy, lại chỉ là hai tiểu hài tử đang đánh nhau. Nói đúng ra, là một tiểu hài tử cùng một chiếc roi.

 

Những người có mặt tại Tiên Ngư yến hôm nay, hiển nhiên không phải tu sĩ tầm thường, mà đều là người của thành Vân Khởi. Mặc dù chưa từng tiếp xúc, nhưng đều hiểu biết lẫn nhau. Vậy nên vừa nhìn thấy tiểu hài tử áo đỏ trong tay đang cầm Cốt Thứ tiên kia, liếc mắt cái đã nhận ra đây là Bách Lý Hương Đình của Bách Lý gia.

 

Về phần ba người còn lại, bọn họ đều không nhận ra, vậy nên không tiện gia nhập chiến cuộc, mà chỉ đứng ở nơi sẽ không bị ảnh hưởng tới để quan sát.

 

Dù sao cũng sẽ không nháo ra chuyện bao lớn, Phụng Thần Lâu vẫn luôn được một vị tu sĩ cấp bậc Đại Thừa tọa trấn, chỉ cần không phải đối chiến với tu sĩ bậc Độ Kiếp, thì tất cả đều có thể áp xuống.

 

Người bên cạnh thì đang xem náo nhiệt, còn Tuyết Mịch lại bị dọa suýt chết.

 

Y lấy Phần Thiên ra cũng không phải vì muốn cùng kẻ này đánh nhau. Y lớn đến chừng này rồi còn chưa từng đánh nhau với ai bao giờ, xem còn chưa xem qua, cho nên sau khi nhìn thấy roi của bản thân đang dây dưa với roi của người nọ, vừa chạm phải chỗ này, bàn ghế liền tan tành, vừa va phải chỗ kia, tường bao liền sụp đổ, bụi mù giăng tứ phía, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng loảng xoảng vang dội.

 

Quan trọng nhất là, roi trắng của y tựa như có tư tưởng của chính nó, hoàn toàn không bị y khống chế, vô cùng hung ác, cứ thế quật đánh lên người tên Bách Lý kia. Mặc cho Tuyết Mịch kêu thế nào cũng không trở lại, mãi cho đến khi nhìn thấy kẻ tên Bách Lý Hương Đình đó dần dần không đỡ nổi nữa, trên người bị quất ra hai vệt roi ứa máu, Tuyết Mịch chợt òa một tiếng khóc to.

 

Ảnh vệ ẩn trong bóng tối vội vàng hiện thân, bắt lấy thứ đang gây sự là Phần Thiên.

 

Ngay tức khắc khi Tuyết Mịch vừa khóc thành tiếng, Thời Uyên trực tiếp thuấn di từ trong Thần điện đến trước cửa Phụng Thần Lâu, không thèm đếm xỉa đến kết giới của Phụng Thần Lâu mà trực tiếp tiến vào từ bên ngoài.

 

Tuyết Mịch nghe thấy khí tức của Thời Uyên thì lập tức quay đầu tìm người. Y vừa thấy Thời Uyên đã liền bổ nhào qua, gấp đến nỗi không nói nên lời, ôm Thời Uyên cứ thế khóc hu hu. Roi của y đả thương người khác, còn đập nát cửa tiệm, y gây họa mất rồi.

 

Thời Uyên bế Tuyết Mịch lên, liếc mắt nhìn hỗn độn đầy đất, còn có chiếc roi gây chuyện kia, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, quay về Thần Điện.

 

Hoa Triều và Phồn Lũ quay sang nhìn nhau một cái, tức khắc tuyệt vọng như lâm vào đại họa, ngay cả ảnh vệ giữ Phần Thiên kia cũng run rẩy. Họ vui vẻ tới ăn cá, mà kết quả lại nháo ra chuyện thế này.

 

Phần Thiên là một đoạn tiên cốt luyện chế từ sự dung hợp của Bắc Hải Thủy Li Chân Hỏa, bởi vậy cảm giác bị nó đập lên người cũng không dễ chịu. Tuy vết máu không nghiêm trọng, nhưng cơn đau từ phần cốt bị thiêu cháy thì cực kỳ khó nhịn. Vì vậy mà Bách Lý Hương Đình mới phải ôm vết thương mà ngã xuống đất, hận không thể mau chóng vượt qua cơn đau này.

 

Những người khác như thể giờ mới hoàn hồn. Quan hệ giữa Thịnh gia và Bách Lý gia từ trước đến nay không tồi, vậy nên Thịnh đại tiểu thư Thịnh Nguyệt Tịch vội vàng tiến lên, cho Bách Lý Hương Đình ăn một viên đan dược, tạm thời giảm bớt đau đớn mà hỏa độc mang lại.

 

Những người khác hồi tưởng lại người vừa tới, nhưng cố đến mấy cũng không thể nhớ nổi diện mạo của nam nhân nọ. Ai nấy đều không khỏi rùng mình một cái, đến khi nhìn về phía ba người vẫn còn đứng nguyên tại chỗ kia, ánh mắt đám người đều có hơi chút biến hóa.

 

———————

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tuyết Mịch: Đánh nhau ta thắng!

 

Phần Thiên: Rõ ràng là ta thắng!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!