Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 43. Đặt tơ trong tay xuống, nhãi con trong lòng hắn ...: Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc


trước sau

Tuyết Mịch chạy qua con phố, quay đầu lại nhìn thì thấy Bách Lý Hương Đình không đuổi theo, lúc này y mới từ từ thả chậm bước chân rồi đi dạo một vòng, còn không quên nói thầm với Hoa Triều và Phồn Lũ: “Hai lần gặp hắn là hai lần thấy hắn đang đánh nhau. Nếu không phải là hai bên đánh nhau thì cũng là hắn đánh người khác. Sao hắn thích đánh nhau quá vậy?”

 

Vừa rồi lúc thanh niên kia ngã xuống từ trên lầu, Bách Lý Hương Đình đã có hành động vô thức kéo Tiểu Long Quân lui về phía sau nên Phồn Lũ nói đỡ cho hắn một câu: “Nếu hôm nay gặp phải người có tính tình kém hơn thì cô gái Nhân tộc kia có bị đánh chết ngay tại chỗ cũng xứng đáng.”

 

Còn Hoa Triều không hề vì Bách Lý Hương Đình kéo Tiểu Long Quân ra mà nói đỡ cho hắn như Phồn Lũ, hắn ta hoàn toàn là theo kinh nghiệm mà nói: “Đây là do nàng kia ra tay trước đấy chứ, Bách Lý Hương Đình đánh trả coi như có qua có lại thôi. Ta cũng đã từng gặp một chuyện tương tự như vậy rồi, chỉ vì liếc mắt nhìn một Tiên cơ xinh đẹp thôi mà đã bị người đi theo nàng kia đánh vỡ khí hải, không thể tu luyện được nữa. Ở trong Tam giới thì đây là chuyện bình thường, thói đời vốn là thắng làm vua mà, về phần thiên đạo luân hồi thì lúc lôi kiếp chưa đánh xuống, có mấy ai mà nhớ được nhân quả đâu, người nhớ được thì lại thành tâm ma, dẫn đến nhiều hậu quả xấu.”

 

Tuyết Mịch suy nghĩ ý trong lời của hắn ta như thật: “Vậy nên trận đánh hôm nay của Bách Lý Hương Đình là đúng hả?”

 

Phồn Lũ đáp: “Đúng hay sai còn phải xem nhận thức của hai người kia nữa. Nếu người kia ghi thù trận hôm nay là một sự nhục nhã, chỉ luôn muốn báo thù thì mấy roi hôm nay của Bách Lý Hương Đình xem như lãng phí rồi. Còn nếu bởi vì vậy mà người kia thay đổi tâm tính, sớm nhận ra bản thân là ai thì đó là cơ duyên mà Bách Lý Hương Đình trao cho.”

 

Đối với Tuyết Mịch mà nói thì chuyện này hơi phức tạp. Có rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế không phải y của bây giờ có thể hiểu được. Dù có chia nhỏ ra nói với y thì có lẽ y cũng chỉ nghe hiểu được một chút mà thôi. Thế nên Phồn Lũ chỉ nói đến đúng chỗ là dừng.

 

Tuyết Mịch biết lần này Bách Lý Hương Đình đánh nhau không phải là do hắn ta ngang ngược bá đạo nên cũng không hỏi nhiều nữa.

 

Xảy ra chuyện ồn ào vừa rồi, Tuyết Mịch không muốn đi quán trà nữa nên tùy tiện đi dạo loanh quanh rồi đổi sang quán khác. Ở một quán trà khác, thuyết thư đang kể câu chuyện về vị Tam Hoàng tử của Hồ Vương và Nguyệt Tịch tiên tử. Tuyết Mịch biết vị Nguyệt Tịch tiên tử này, đáng tiếc là ngày ấy chỉ thấy mỗi bóng dáng mà thôi.

 

Mặc dù ngồi ở phòng riêng cũng có thể nghe thấy thuyết thư nhưng cảm giác không thú vị như ngồi bên ngoài. Thế là Tuyết Mịch lên lầu hai ngồi ở vị trí gần cửa sổ để vừa có thể nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài vừa có thể nghe thấy thuyết thư bên trong.

 

Nhưng cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà ngồi cách y không xa lại có một đám thanh niên, trong đó còn có nam nhân vừa mới bị đánh kia.

 

Thanh niên kia vốn chỉ bị thương ngoài da, nuốt một viên đan dược hạ phẩm là vết thương có thể lành lại, càng chưa kể đến việc vừa rồi Thương Kiệt đã đưa cho hắn ta một viên đan dược thượng phẩm do không muốn chọc tới hộ vệ thành. Thế nên lúc này thanh niên kia bề ngoài tựa như cũng lành lặn không khác mấy với người xung quanh, thậm chí còn mời cả mấy người bạn tốt tới uống trà nghe thuyết thư nữa.

 

Tuyết Mịch ngồi bên cạnh nghe người nọ dùng giọng điệu hoàn toàn khác với dáng vẻ y nhìn thấy trước đó để kể lại câu chuyện vừa rồi.

 

“Chẳng qua chỉ là một nữ nhân tầm thường ở Hạ giới mà thôi, thật chẳng hiểu nàng ta cao ngạo cái gì.”

 

“Còn Hoàng tộc nữa chứ, loại Hoàng tộc này còn chẳng bằng một tỳ nữ trong quý phủ, đã đến Yêu giới này còn không biết trời cao đất rộng!”

 

“Vốn ta thấy nàng ta khá xinh đẹp nên cân nhắc một chút, nếu nàng ta cảm động biết điều thì thật ra cũng có thể qua lại một thời gian. Kết quả chẳng những nàng ta không biết ơn mà còn hành động thô lỗ, mới khen có hai câu xinh đẹp thôi đã rút kiếm chém ta, thành Triều Thánh này sao có thể tha thứ cho hành động ngang ngược của nàng ta vậy được. Thật không biết sống chết!”

 

Mấy người đàn ông bên cạnh thanh niên kia đều nở nụ cười hèn hạ: “Thế nên Trình huynh à, rốt cuộc huynh đã chấm mút được chút gì từ tiểu công chúa Hạ giới kia chưa?”

 

Thanh niên họ Trình kia tức thì bày ra vẻ mặt khinh bỉ xem thường: “Nếu có chấm mút thì cũng là nàng ta được hời. Cái loại nữ nhân thô tục như thế, nếu tính tình ngoan ngoãn chút thì cũng nhìn được. Còn kiểu chanh chua đanh đá thì thật khiến người ta ăn mất ngon!”

 

“Chẳng qua tuy mấy người kia tới từ Hạ giới nhưng dù sao thì bọn họ cũng đại diện cho một đất nước, ra tay vô cùng hào phóng.” 

 

Người bên cạnh cười ha ha: “Nếu đối phương không hào phóng thì sao hôm nay ngươi có thể mời được bọn ta đến ngồi ở Ngộ Trà Hiên này được?”

 

Có vẻ như thanh niên họ Trình kia nhận ra lời này có ý chế nhạo ngày thường hắn ta keo kiệt bủn xỉn nên không vui đập bàn: “Hay cho một Chu Nhị nhà ngươi, ta có lòng tốt mời ngươi uống trà mà ngươi lại nói lời bẩn thỉu như vậy là có ý gì hả?”

 

Người đang cười to kia cũng không hề nóng nảy mà nói từ từ: “Ồ ồ, ta khó chịu đấy, còn không cho ta nói ra à?”

 

Mấy người bên kia đang đấu võ miệng, Tuyết Mịch nghe thấy lại nhíu mày: “Thế nên là do hắn ta bắt nạt người ta trước nên lúc này mới có chuyện ư?”

 

Chỉ cần nghe những lời nói thô tục này đã biết tám chín phần mười là sự thật rồi. Cái gì mà có lòng tốt muốn khuyên bảo về quy củ của Yêu giới chứ, có mà dùng chủ đề để kiếm chuyện với người ta thì đúng hơn, lại còn nói ra những lời bẩn thỉu như vậy nên lúc này mới chọc vị công chúa Nhân giới tính tình vốn không tốt kia đuổi theo đánh cho.

 

Tuyết Mịch cảm thán: “Uyên Uyên nói đúng, ta không thể nóng nảy, không thể chỉ nhìn một mặt của sự việc đã quyết định, xem này, suýt nữa ta đã bị lừa rồi!”

 

Hoa Triều không nhịn được nói: “Ách… Hình như cú lừa này không lừa đến đầu chúng ta thì phải?”

 

Tuyết Mịch cũng đập bàn một cái: “Sao lại không chứ, vừa rồi hắn ta thảm như vậy, ta cũng cảm thấy hắn ta đáng thương!”

 

Hoa Triều liền vội sửa mồm ngay lập tức: “Cái này thì đúng là quá đáng rồi! Lừa gạt lòng thương của Tiểu Long Quân nhà ta, người như thế đúng là đáng giận mà!”

 

Chẳng qua đây không phải chuyện quá đáng nhất, quá đáng nhất chính là hắn ta nói xong chuyện về công chúa Nhân giới kia rồi lại chuyển đề tài tới bàn chuyện tu vi với phi thăng. Nói đến phi thăng lại không tránh khỏi việc đề cập tới vị vừa phi thăng kia.

 

Nhưng cho dù chỉ là tám nhảm thì lời nói cũng không dám hèn hạ bất kính như lúc nói về cô gái Nhân tộc kia. Thế nhưng cái giọng điệu đó ngay cả Tuyết Mịch cũng nghe ra được sự khinh thường.

 

Cái gì mà chẳng qua chỉ là gặp may thôi, cái gì mà chỉ cần tàn nhẫn quyết tâm thì ai cũng có thể làm được, lại còn cái gì mà cựu chủ nhân chỉ là cái bàn đạp.

 

Đương nhiên lời này hắn ta không dám nói trắng ra, nhưng chỉ cần là người thì đều có thể nghe hiểu ý trên mặt chữ, rõ ràng là đang nói Thanh Lộc đạp lên thi thể của nguyên chủ là Lam Xuyên mà phi thăng.

 

Có rất nhiều lời đồn đoán về nguyên nhân bên trong, nhưng lời đồn hôm nay hắn nói lại là phiên bản Thanh Lộc độc ác tàn nhẫn giết chủ.

 

Vốn dĩ Tuyết Mịch đã chẳng có hảo cảm gì với cái tên họ Trình kia rồi nên thở phì phì đứng lên, chỉ vào cả bàn người kia sau đó non nớt gào ầm lên: “Bắt lấy hắn!”

 

Ảnh vệ đi theo Tuyết Mịch hành động ngay lập tức.

 

Hoa Triều và Phồn Lũ không nhịn được mà liếc nhìn nhau, giọng điệu này, câu nói này, hình như bọn họ vừa nghe thấy trước đây không lâu thì phải.

 

Tiểu Long Quân thật giỏi, học tập và vận dụng vô cùng thuần thục.

 

Xem ra sau này thật sự phải cách Bách Lý Hương Đình xa chút mới được, mới tiếp xúc có hai lần, không biết Tiểu Long Quân sẽ học thêm được cái gì trên người đối phương đâu.

 

Một bàn bốn người kia hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên có bốn vị tu sĩ bậc Độ Kiếp xuất hiện, mỗi người đè chặt một kẻ rồi xách tới quỳ trước mặt tiểu công tử áo xanh.

 

Khí tràng của Độ Kiếp Kỳ tỏa ra hoàn toàn không hề che giấu chút nào, bốn người này vừa xuất hiện, một số người ở bàn xung quanh gần như là hoảng loạn đỡ nhau chạy đi, sợ bị đánh trúng thì sẽ gặp họa vô cớ.

 

Lầu hai quán trà vắng te trong nháy mắt, nhưng dưới lầu lại bắt đầu có người xúm lại, mặc kệ ở đâu, đều sẽ có người mê náo nhiệt bát quái mà gác cả vấn đề mạng sống lại.

 

Hộ vệ của quán trà đứng trên cầu thang thò đầu ra nhìn, phía trên có bốn vị tu sĩ Độ Kiếp Kỳ lận đấy, sao hắn ta dám lên được, không chạy theo khách ra ngoài đã là hết mình vì công việc lắm rồi.

 

Bốn người bị đè xuống quỳ rạp trên mặt đất chẳng còn chút hình dáng vui vẻ trò chuyện nào nữa. Tuy rằng cả đám không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đã bị dọa cho run rẩy, đầu lưỡi líu lại không nói nên lời.

 

Trong bốn người thì Chu Nhị dũng cảm hơn ba người kia một chút, ba người kia đã bị dọa cho mặt thành màu đất rồi, còn Chu Nhị thì dù vẻ mặt cũng tái nhợt nhưng vẫn ổn định hơn. Hắn ta không dám phản kháng lại sự trấn áp của bốn vị tu sĩ bậc Độ Kiếp nhưng vẫn đè sự nhát gan xuống rồi mở miệng: “Bốn, bốn vị tôn giả, tiểu công tử, không biết bọn ta có tội tình gì? Xin tiểu công tử chỉ rõ, lỡ có khi là hiểu nhầm cũng nên?”

 

Tuyết Mịch nhìn Hoa Triều và Phồn Lũ, ý trong mắt là sau đó thì sao nhỉ?

 

Chẳng lẽ y cũng nên lấy roi ra quất hai phát? Y làm gì có kinh nghiệm chứ, Uyên Uyên trước giờ chưa trừng phạt qua ai, Hoàng bá bá, Cổ Khê thúc, cả Thập Thất thúc nữa, hình như trong số họ cũng chưa trừng phạt ai cả. Thế nên tiếp theo y phải làm gì đây?

 

Thấy khí thế của Tiểu Long Quân đã dùng hết trong tiếng gào vừa rồi, Phồn Lũ đành phải tiến lên: “Đầu tiên là xuất khẩu cuồng ngôn, thứ hai là lừa gạt tiền của người khác, ở nơi đông người không biết xấu hổ mà còn lớn giọng bàn tán, lại càng chưa nói đến việc dám bàn luận lung tung về Thượng thần. Đủ loại hành vi phạm tội này hẳn là không oan uổng các ngươi đi?”

 

Chu Nhị vội vàng nói: “Nghị luận lung tung về Thượng thần là tội đáng chết vạn lần, nhưng chuyện lừa gạt tiền bạc của người khác không liên quan gì đến ta. Tất cả là do một mình Trình Ngôn gây nên, xin ngài minh xét!”

 

Tên Trình Ngôn quỳ bên cạnh run như cầy sấy, không hề còn chút dáng vẻ ác ý khi nói chuyện vừa rồi nữa. Một là vì hắn ta bị bốn vị Độ Kiếp Kỳ dọa cho mất hồn, hai là vì hắn ta nhận ra người trước mặt này. Đây là người bên cạnh vị tiểu công tử mặc đồ đỏ vừa rồi.

 

Là vì trận đánh kia khiến tiểu công tử mặc đồ đỏ bị vạ lây nên hắn ta mới có thể lợi dụng lỗ hổng mà chơi xỏ hai người Nhân tộc kia một lần. Kết quả bây giờ bị lộ thì thôi đi, bên người tiểu công tử này thế mà còn có bốn vị hộ vệ bậc Độ Kiếp nữa. Lần đụng chạm này không dọa cho hắn ta xỉu ngay tại chỗ xem như gan hắn ta cũng to đấy.

 

Tất nhiên là Phồn Lũ mặc kệ bọn chúng chối tội qua lại rồi, chống đối Tiểu Long Quân chỉ có một kết quả duy nhất: “Nếu đã như vậy, điều gì cần làm thì phải làm thôi, đem bốn kẻ này đến Chiêu Ngục Ti đi, đăng báo hành vi phạm tội, nếu vô tội thì thả ra còn có tội thì bị phạt!”

 

Chủ quán đã báo động tĩnh bên này cho hộ vệ thành, dù sao thì nếu bốn vị tu sĩ bậc Độ Kiếp đánh tới, đừng nói cái quán trà này mà e rằng cả thành đều sẽ gặp họa lớn, thế nên hộ vệ thành tới rất nhanh.

 

Vừa lúc, ảnh vệ đã giao bốn người này lại cho hộ vệ thành, nếu không đưa ra Điện lệnh, thì tội lỗi của bốn người này cũng không phải là lớn, chỉ khiển trách rồi có thể lấy tiền chuộc người ra được.

 

Nhưng Điện lệnh vừa xuất hiện thì không phải chuyện mà tiền bạc có thể giải quyết nữa rồi. Không chịu chút đau khổ thể xác, e rằng không thể về được.

 

Sau khi người bị mang đi, lúc này Tuyết Mịch mới vừa lòng: “Cho hắn ta vừa bắt nạt lừa gạt tiền người ta, vừa nói bậy sau lưng người ta này!”

 

Hoa Triều thấy người dưới lầu càng lúc càng nhiều: “Vậy chúng ta có muốn uống trà tiếp nữa không?”

 

Tuyết Mịch cũng nhón chân liếc xuống bên dưới rồi vô cùng thông minh lấy Truyền Tống phù ra: “Truyền tống đi thôi, nếu không sẽ bị vây xem đấy.”

 

Một ảnh vệ trong đó hỏi: “Tiểu Long Quân muốn đi đâu, bọn ta có thể mang ngài đi.”

 

Nếu dùng Truyền Tống phù thì sẽ truyền tống tới quá xa, hắn không theo kịp.

 

Tuyết Mịch nói: “Đi phố Hoa đi, đi mua bánh sữa cho Thập Thất thúc.”

 

Ảnh vệ nghe vậy bèn tiến lên, cẩn thận ôm lấy Tiểu Long Quân rồi dịch chuyển tức thời rời đi. Về phần Hoa Triều cùng Phồn Lũ thì bị một ảnh vệ khác túm vai xách đi.

 

Long Thập Thất đã từng đưa Tuyết Mịch đi ăn bánh sữa kia một lần rồi. Lúc ấy Long Thập Thất còn nói với Tuyết Mịch rằng đây là thứ mà hắn ta thích ăn nhất hồi còn bé, nhưng sau khi lớn lên thì hiếm khi ăn nữa.

 

Buổi sáng lúc y ra khỏi Yêu Thần Điện, Cổ Khê thúc còn nói rằng Long Thập Thất đã đi hai ngày, cũng nên trở về rồi. Nhưng hôm nay đi quậy ầm ĩ ở hai quán trà xong, y lười tìm tới quán trà thứ ba nghe kể chuyện, không bằng mua đồ ăn vặt mà Thập Thất thúc thích ăn về nhỉ.

 

Chẳng qua vận may của y không tốt lắm, một lò bánh vừa làm xong đã bán hết rồi nên phải chờ lò thứ hai. Đối diện cửa hàng bánh sữa có một sạp hàng bán kẹo đường, mặc dù mùi vị không được ngọt thanh như linh quả, nhưng những viên kẹo được nặn thành hình dạng không tồi, thế là ba người bèn ngồi ven đường vừa ăn vừa chờ.

 

Lúc chờ đợi, Hoa Triều nói: “Hôm nay Tiểu Long Quân tức giận như vậy, chủ yếu vẫn là vì mấy người kia dám nói lung tung về Thanh Lộc Thượng thần phải không?”

 

Tuyết Mịch gật đầu, y không đánh giá đúng sai những người mà y không quen biết, nhưng Thanh Lộc mà y quen không phải là loại người đạp lên thi thể của Lam Xuyên mà phi thăng, sao có thể bị người khác nói bậy được chứ. Nếu để Thanh Lộc nghe thấy thì hắn ta sẽ rất thương tâm đó.

 

Hoa Triều nói: “Bên ngoài đồn thành như vậy cũng không có gì lạ.”

 

Tuyết Mịch nhìn về phía Hoa Triều: “Vì sao chứ?”

 

Hoa Triều nói: “Từ trước đến nay khi Thượng thần ngã xuống sẽ ngưng kết ra một viên Vẫn Đan, một viên Vẫn Đan tương đương với việc thành công bắc thang phi thăng thành Thần. Lam Xuyên ngã xuống, cùng lúc đó Thanh Lộc lại phi thăng, người ngoài không biết nguyên nhân bên trong, nhưng có thể khẳng định rằng lần phi thăng này của Thanh Lộc chắc chắn có liên quan đến Vẫn Đan ngưng kết ra sau khi Lam Xuyên ngã xuống, thế nên mới đồn đãi như vậy.”

 

Tuyết Mịch nói: “Thanh Lộc không phải người như thế. Chuyện đến nông nỗi này không phải do ý muốn của Thanh Lộc.” Điều mà hắn ta muốn nhất rõ ràng là có thể ở bên cạnh Lam Xuyên.

 

Hoa Triều nói: “Bất quá sau này tốt nhất là Tiểu Long Quân đừng bao che cho Thanh Lộc như thế trước mặt Tư Vũ Long Quân nhé. Tốt hơn hết là cố gắng hết sức đừng đề cập đến.”

 

Tuyết Mịch khó hiểu: “Vì sao chứ?”

 

Hoa Triều đáp: “Chẳng lẽ Tiểu Long Quân không biết phụ thân của Tư Vũ Long Quân hy sinh lúc Lam Xuyên gây ra Thiên Sát sao?”

 

Tuyết Mịch há miệng thở dốc, y không biết, chưa ai nói với y điều này cả, hơn nữa lúc y quen biết Thanh Lộc thì Thập Thất thúc cũng ở đó nhưng Thập Thất thúc không nói gì cả.

 

Tuyết Mịch vác cái đầu lộn xộn đi về Yêu Thần Điện, y đã không còn là đứa nhỏ chẳng biết gì như lúc vừa phá vỏ nữa rồi. Khi đó y sợ hãi hơi thở mạnh mẽ bên ngoài vỏ, hơi thở đó khiến y rất không thoải mái, hỏa nóng hừng hức.

 

Y nghe không hiểu người bên ngoài đang nói cái gì, cũng không biết vì sao y lại từ một gốc cây mà biến thành con rồng. Vừa không biết vừa không quen, y sợ bản thân sẽ bị ăn thịt mất nên cẩn thận trốn tránh không dám đáp lại.

 

Nhưng bây giờ y đã biết rằng khi đó là Thập Thất thúc nhặt được y sắp chết trong trứng nên đã cấp cho y cực nhiều bảo vật quý giá, nhờ đó y mới có cơ hội sống tiếp. Ngày nào Thập Thất thúc cũng nói chuyện với y ở bên ngoài vỏ trứng, kể cho y nghe về thế giới bên ngoài, còn lau vỏ cho y rồi nói muốn làm phụ thân y nữa.

 

Sau đó Thập Thất thúc tìm tới đây, y sợ bị mang đi nên mới nói không cần hắn ta nữa. Y còn bày trò trước mặt Thập Thất thúc nói thích Thanh Lộc, không thích hắn ta, không cần hắn ta. Thế mà Thập Thất thúc vẫn tốt với y, ngày nào cũng mang y đi chơi, lại còn không tức giận với y.

 

Đột nhiên Tuyết Mịch hơi sợ sẽ nhìn thấy Thập Thất thúc, thế là y bèn buông bánh sữa vừa mua xuống rồi chạy thẳng về Vân Khởi.

 

Ở Vân Đỉnh Điện, Tuyết Mịch đi tìm Thời Uyên khắp nơi, vừa tìm được Thời Uyên, y đã nhảy vào lòng hắn, rúc mặt vào ngực Thời Uyên không muốn xuống nữa.

 

Thời Uyên thả cái thứ hình dạng như tơ tằm trong tay xuống cái hộp trên bàn đá, rồi cúi đầu nhìn đứa nhóc rúc trong lòng mình như đang bị cả thế giới bắt nạt kia. Hắn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng y rồi hỏi: “Làm sao vậy? Ai bắt nạt Tuyết Mịch rồi? Hôm nay vẫn là không khống chế được nước mắt của mình a?”

 

Tuyết Mịch cọ cọ mặt mình trong ngực Thời Uyên sau đó ngẩng đầu, chỉ có hốc mắt là đỏ lên chứ không có nước mắt.

 

Ngón trỏ mảnh khảnh tái nhợt của Thời Uyên nhẹ nhàng xoa nhẹ khóe mắt y, lau đi giọt nước mắt đọng trên lông mi rồi nói: “Sao lại thích khóc như vậy, nếu sau này thành cái túi khóc nhỏ thì phải làm sao bây giờ?”

 

Sau này thì không biết chứ bây giờ chắc chắn Tuyết Mịch là cái túi khóc nhỏ rồi. Tuyết Mịch ôm Thời Uyên, dựa vào lòng hắn rồi hỏi nhỏ: “Uyên Uyên, có phải ta rất xấu không?”

 

Thời Uyên cụp mắt xuống nhìn y một cái: “Vậy ngươi nói cho ta xem ngươi đang nghĩ những điều không tốt gì trước đã, sau đó ta mới có thể phân tích cho ngươi được chứ.”

 

Tuyết Mịch: “Phụ thân của Thập Thất thúc bị Lam Xuyên hại chết, thế mà ta còn bày trò nói thích Thanh Lộc trước mặt Thập Thất thúc, lúc đó chắc chắn là Thập Thất thúc rất đau lòng.”

 

Hóa ra là vì điều này, Thời Uyên nói: “Ta không có phân tích nào cả.”

 

Tuyết Mịch hơi ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, lông mi ướt sũng của y đảo qua hàm dưới của hắn: “Vì sao chứ?”

 

Thời Uyên: “Bởi vì ta không phải Long Thập Thất nên ta không biết hắn ta có đau lòng hay không, ngươi cũng không biết, thế nên lần sau nhìn thấy hắn, ngươi có thể hỏi thử.”

 

Tuyết Mịch: “Thế nếu hắn ta đau lòng thì phải làm sao bây giờ?”

 

Thời Uyên đáp: “Vậy ngươi có thể hỏi hắn phải làm sao để hắn không đau lòng nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi, ngươi của ngày hôm nay không thể thay đổi được ngày hôm qua nữa, nhưng ngươi của ngày hôm nay có thể quyết định ngày mai.”

 

Qua một hồi lâu, Tuyết Mịch mới nói: “Bây giờ ta đã biết phụ thân của Thập Thất thúc bị Lam Xuyên hại chết nhưng nếu ta không làm bạn, cũng không quan tâm đến Thanh Lộc nữa có phải cũng rất xấu không?”

 

Thời Uyên: “Tốt và xấu không phân biệt bằng cách này.”

 

“Vậy phải phân biệt như thế nào?”

 

Thời Uyên: “Nếu có thể không thẹn với lương tâm thì tốt hay xấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tốt và xấu là người khác định nghĩa ngươi, nhưng ngươi mới là chính ngươi cơ mà.”

 

Tuyết Mịch ngơ ngơ ngác ngác: “Là chính mình ư?”

 

Thời Uyên chọt vào giữa hàng lông mày đang nhíu chặt của y: “Ngươi có biết ý nghĩa của bốn chữ lo sợ không đâu không?”

 

Tuyết Mịch có trình độ văn hóa chỉ mới dừng lại ở giai đoạn biết chữ, lắc lắc đầu.

 

Thời Uyên: “Nó có nghĩa là vốn chẳng có gì lại bị con người vẽ thêm muộn phiền. Bây giờ muộn phiền của ngươi chẳng qua chỉ là Long Thập Thất có ghi hận Lam Xuyên hay không, thậm chí ghi hận cả Thanh Lộc, mà nếu ngươi và Thanh Lộc làm bạn thì Long Thập Thất có bị tổn thương hay không. Tất cả mọi chuyện chỉ là trong suy nghĩ của ngươi mà thôi, ngươi cảm thấy hắn ta để ý, ngươi cảm thấy hắn ta đau lòng, thế nhưng rốt cuộc là hắn ta có để ý hay đau lòng không thì ngươi vẫn chưa hỏi hắn ta, mà hắn ta cũng chưa từng nói với ngươi.”

 

Đạo lý này Tuyết Mịch nghe hiểu, nhưng cũng không phải nghe hiểu là có thể buông hết muộn phiền ngay lập tức được. Chẳng qua tốt xấu gì thì y cũng không đau lòng như khi vừa trở về từ thành Triều Thánh nữa. Thế là y bèn dựa vào người Thời Uyên rồi hỏi tiếp: “Thế nếu Thập Thất thúc bảo không thích ta làm bạn với Thanh Lộc thì làm sao?”

 

Thời Uyên: “Vậy ngươi có thể khóc ầm lên với hắn ta. Thừa dịp ngươi còn có thể khóc một cách bất chấp và vô lý thì hãy khóc đi. Sau này ngươi lớn rồi chiêu này sẽ vô dụng đấy.”

 

Tuyết Mịch ngồi thẳng dậy ngay lập tức, mắt to chớp chớp nhìn Thời Uyên, muốn xác nhận xem lời này có thật không: “Thật á?”

 

Thời Uyên: “Giả, lừa ngươi đó.”

 

Thấy y dẩu môi bày ra dáng vẻ ngươi thế mà cũng lừa người ta, Thời Uyên cười chọt chọt cái mũi y: “Nước mắt không giải quyết được gì cả. Nếu có chuyện ngươi làm hết cách cũng không thể giải quyết được thì đầu tiên phải duy trì sự cân bằng đã. Một thời gian sau, tất nhiên câu trả lời sẽ lộ ra thôi. “

 

Tuyết Mịch quyết định xem xét cái nhẫn của mình một chút, muốn chọn một món quà để nếu ngày mai Thập Thất thúc đau lòng thì y sẽ nỗ lực dỗ dành.

 

Tạm thời giải quyết xong chuyện này, cuối cùng Tuyết Mịch cũng đặt sự chú ý ra bên ngoài, y thấy hộp gỗ trên bàn thì tò mò vươn tay ra, nhưng còn chưa đụng được đã bị Thời Uyên vỗ một cái lên mu bàn tay.

 

Tuyết Mịch ngẩng đầu nhìn Thời Uyên, Thời Uyên vung tay lên thu cái hộp gỗ kia lại: “Không biết đó là cái gì mà thò tay sờ lung tung, nếu chạm vào thứ không nên chạm thì cẩn thận cái móng vuốt nhỏ của ngươi sẽ nát rữa ra đấy.”

 

Tuyết Mịch bị dọa vội vàng rụt tay về dán vào ngực Thời Uyên, nhưng y không kìm nén được sự tò mò: “Đó là cái gì vậy?”

 

Thời Uyên: “Đó là một loại tơ do Tử Kim Trùng nhả ra, loài sâu này chuyên ăn Tử Kim tiên thụ, đợi đến khi trưởng thành sẽ nhả tơ. Tơ mà nó nhả ra có hai loại, một loại màu tím chứa chất kịch độc, tay chạm vào nó là có thể hóa thành một bãi máu loãng trong nháy mắt, loại còn lại màu trắng không độc nhưng độ dính lại rất cao, chỉ có thể dùng hộp Vân Mộc để đựng, nếu vô ý đụng vào thì không có thuốc nào có thể tách ra được, chỉ có thể xé một lớp da xuống.”

 

Tuyết Mịch tức khắc kinh ngạc, vội vàng nhét sâu hai cái móng vuốt vào ngực Thời Uyên: “Nhưng ngươi vừa đụng vào nó mà.”

 

Thời Uyên thấy thằng nhóc con hận không thể nhét cả cặp móng vuốt kia vào người mình, giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh: “Bởi vì ta là Thượng thần.”

 

Tuyết Mịch dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thời Uyên, lập tức đưa ra lý tưởng hào hùng muốn lập chí lớn: “Sau này ta cũng muốn trở thành như vậy!”

 

Thời Uyên cười cười: “Đầu tiên ngươi cứ học cách khống chế nước mắt của ngươi đi đã rồi lại nghĩ đến việc thành như ta sau.”

 

Nhóc con ồn ào hồi lâu cuối cùng cũng yên lặng chìm vào giấc ngủ, Thời Uyên đắp cho y chiếc chăn mỏng rồi mới bước xuống giường.

 

Trong bóng đêm, Thời Uyên một thân bạch sắc đi qua hành lang, gió thổi tay áo tung bay, vẩy tung ánh trăng rải xuống, nơi hắn đi qua, linh nô cúi người quỳ xuống đất, không còn Tiểu Long Quân bên người, nhan sắc tuyệt thế của hắn vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng hơn nhiều.

 

Chẳng qua nếu là trước kia dù Thần Quân có động tĩnh gì cũng không ai dám rình xem, thậm chí ngay cả ý niệm trong đầu cũng không dám nghĩ. Bây giờ cũng không biết có phải là bị Tiểu Long Quân ảnh hưởng không, mà tâm tư của đám người cũng sống động hơn trước, còn dám tò mò vì sao ngày thường Thần Quân sẽ ngủ cùng Tiểu Long Quân mà tối nay lại thức giấc.

 

Hắn đi thẳng vào Thiên Đoàn Các, vung tay lên rồi nói với Lục Nhiễm đang dùng linh lực lột bỏ chất dính của tơ Bạch Kim: “Đi mang Tịnh Li tới đây.”

 

Lục Nhiễm lên tiếng hỏi thêm một câu: “Lấy mấy viên?”

 

Thời Uyên: “Toàn bộ.”

 

Lục Nhiễm đưa mắt nhìn tơ Bạch Kim rồi không nhịn được mà nói: “Một bộ quần áo chỉ cần một viên Tịnh Li là đủ rồi.”

 

Thời Uyên ném một đoàn tơ Bạch Kim đã tách ra vào trong lò luyện khí: “Có bao nhiêu viên Tịnh Li thì luyện thêm chừng đó quần áo là được.”

 

Lục Nhiễm cạn lời luôn, ngươi lớn ngươi có quyền quyết định.

 

Tịnh Li là một loại giao châu, nhưng địa vị của Tịnh Li cũng như địa vị của Vẫn Đan vậy. Giao châu có thể kết xuất Tịnh Li không phải người cá bình thường mà là Giao Long. Đó là một loại yêu quái có tai là vây cá, nửa trên thân người, nửa dưới đuôi rồng.

 

Nếu dùng báu vật quý giá cỡ này để luyện khí thì đều sẽ đạt đến cấp bậc Linh khí, nếu tạo hóa may mắn, còn có thể hóa thành Thần khí cũng không chừng, dùng Tịnh Li để luyện chế Thủy tính pháp y, không thể nói là xa xỉ được, mà phải nói là xa xỉ đến cực điểm.

 

Nhưng một kiện y phục cũng có thể trở thành bảo vật bản mạng, pháp y cao cấp có thể thay đổi hình dạng và kích thước theo ý muốn của người sử dụng, nếu có thể luyện chế ra một kiện từ Tịnh Li quý hiếm, dùng đến khi phi thăng thành Thượng tiên cũng còn dư dả nữa là.

 

Nhưng Thần Quân tài đại khí thô nhà hắn ta, hiển nhiên đang cảm thấy rằng nếu đã làm cho Tiểu Long Quân sắp nhập học một kiện y phục, vậy thì nên làm thứ tốt nhất. Pháp y do Thời Uyên Thượng thần tự tay luyện chế, dù chỉ có một bộ, lọt ra ngoài thôi cũng đủ trở thành một tồn tại để đám tu giả thậm chí là cả Thượng tiên tranh cướp vỡ đầu rồi.

 

Nhưng mà hắn muốn luyện cũng không phải chỉ có một bộ, Lục Nhiễm không nhịn được mà đếm đếm mấy viên Tịnh Li, tổng cộng có hai mươi mốt viên, ừ, vậy là Tiểu Long Quân sắp có thêm hai mươi mốt bộ quần áo mới do Thần Quân tự tay luyện chế rồi.

 

———————

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Quần áo mới cho bảo bảo nhập học: hoàn thành ✔️


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!