Đây là năm thứ bảy kể từ khi ta đến thế giới trong cuốn sách này.
Bảy năm trước, ta vì làm việc quá sức mà đột tử. Khi mở mắt ra, trước mặt ta là hai đứa trẻ đáng yêu, trong sáng như băng tuyết.
Sau khi biết được tên của chúng, ta mới nhận ra rằng mình đã xuyên vào trong sách.
Tin tốt: Ta đã xuyên sách.
Tin xấu: Ta xuyên vào nhân vật phụ pháo hôi.
Cuốn sách “Vương gia phong lưu, Vương phi kiều diễm” là cuốn ta vừa đọc xong một ngày trước khi c.h.ế.t. Điều khiến ta ấn tượng nhất không phải là nam nữ chính, mà là cặp huynh muội nhân vật phụ ác độc trong truyện.
Hai người này từ nhỏ đã bị kế mẫu hà khắc ngược đãi, tâm lý dần trở nên biến thái vặn vẹo, nhưng đồng thời cũng phát triển khả năng nhẫn nhịn phi thường mà người thường khó có thể chịu đựng.
Cặp huynh muội ấy đã chịu đựng suốt bảy năm. Cuối cùng, vào ngày huynh trưởng Ôn Nghiễn Thư thi đỗ trạng nguyên, họ đã bí mật giam giữ kế mẫu trong địa lao của phủ.
Dù vậy, họ không g.i.ế.t bà ta để báo thù những năm tháng bị hành hạ.
Ngược lại, họ biến địa lao thành một nơi xa hoa, tràn ngập cảnh sắc mê hồn, và ngày ngày hành hạ kế mẫu bằng những hình phạt đầy nghịch lý, trái với đạo lý luân thường.
Những hành vi hoang đường đó kéo dài cho đến một năm sau, khi nữ chính vô tình phát hiện ra địa lao.
Khoảnh khắc tháo xích, kế mẫu không chịu nổi sự nhục nhã mà tự sát bằng cách đập đầu vào cột.
Từ đó, hai huynh muội này thực sự hóa đ.i.ê.n.
Huynh trưởng Ôn Nghiễn Thư gây sóng gió trên triều đình, trong khi muội muội Ôn Nghiễn Thiều khuấy đảo hậu cung, khiến cả quốc gia điêu đứng. Hai người họ liên thủ với nhau, g.i.ế.t sạch mọi nhân vật trong truyện, chỉ còn lại tên sách.
Trước khi c.h.ế.t, họ còn làm cho nam chính bị què cả hai chân.
Đáng chú ý là sau khi cả hai huynh muội đều c.h.ế.t, quan binh tiến hành khám xét phủ và phát hiện một người phụ nữ nằm trong quan tài băng, dung mạo tươi tắn như còn sống.
Đúng vậy, người phụ nữ ấy chính là kế mẫu của huynh muội họ, cũng chính là thân phận của ta trong thế giới này.
May thay, thời điểm ta xuyên đến chưa quá muộn, vẫn đang là ngày thứ ba kể từ khi hai huynh muội này đến nương tựa nơi kế mẫu.
Để thoát khỏi kết cục bi thảm ấy, ta đã tận tụy hoàn thành từng nhiệm vụ của một kế mẫu.
Ta quên mình, không phân biệt ngày đêm. Trời lạnh thì hỏi con có rét không, trời nóng thì hỏi con có khó chịu không.
Mỗi ngày ta đều tự kiểm điểm: “Con ta ăn có no không?”, “Con ta ngủ có ngon không?”, “Con ta học có mệt không?”
Xem ra, phương pháp của một người mẹ hiền hòa và dịu dàng có vẻ rất hiệu quả.
Tóm lại, bảy năm trôi qua, ánh mắt lạnh lùng ban đầu của hai huynh muội đã dần biến thành tình cảm sâu đậm với kế mẫu.
Hiện giờ, huynh trưởng Ôn Nghiễn Thư đã mười bảy tuổi, đỗ trạng nguyên, tương lai tươi sáng rộng mở.
Muội muội Ôn Nghiễn Thiều năm nay cũng sắp đến tuổi cập kê, dáng vẻ yêu kiều thướt tha, nho nhã lễ độ. Về tài học vấn, nàng cũng không kém cạnh huynh trưởng chút nào.
Chẳng bao lâu nữa, Nghiễn Thư sẽ nhậm chức quan, ổn định rồi, ta sẽ tìm cho hắn một cô gái thích hợp để kết hôn. Còn trên quan trường, ta sẽ tìm được một số thanh niên tài tuấn để giới thiệu cho Nghiễn Thiều.
Như vậy, sự nghiệp làm kế mẫu của ta cũng sắp hoàn thành gần hết.
Nghĩ đến đây, ta dường như có thể nhìn thấy cuộc sống của một quả phụ trẻ trung và kiều diễm đang vẫy gọi.
Có tiền, có thời gian, không có chồng, con cái hiếu thuận. Cuộc sống thật quá tuyệt vời.
Ngày hôm ấy vào giờ Dậu, Ôn Nghiễn Thư trở về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu sau khi đi tiếp khách.
Ta vội đặt công việc xuống, chạy đến đỡ hắn.
“Con uống rượu à? Có say không?” Ta lo lắng hỏi, tay đỡ lấy cánh tay phải của hắn.
Hắn chỉ khẽ đáp: “Chỉ uống vài chén thôi, không say đâu, tiểu nương đừng lo.”
Dù nói vậy, bước chân hắn vẫn không được vững vàng.
Lo sợ hắn ngã, ta vươn tay lên định đỡ lấy vai, nhưng tay chỉ chạm đến lưng hắn.
Hắn cao hơn trước rồi.
Cũng phải thôi, ta nuôi dưỡng hắn tốt mà.
Ta nghĩ thầm mà tự đắc, không để ý đến cơ thể hắn đột nhiên căng cứng, cùng với hơi thở trở nên nặng nề.
Ôn Nghiễn Thiều trong phòng nghe động tĩnh liền bước ra.
Ánh mắt nàng rơi xuống đôi tay ta đang đỡ Ôn Nghiễn Thư.
“Tiểu nương, để ta giúp.”
Nói rồi, nàng định thay thế ta.
Ta cũng bị mùi rượu trên người Ôn Nghiễn Thư làm cho choáng váng, liền buông tay ra.
Điều kỳ lạ là, chưa kịp để Ôn Nghiễn Thiều đỡ, Ôn Nghiễn Thư đã tự mình đứng thẳng, bước đi vững vàng hơn hẳn lúc trước.
Trông chẳng giống người say chút nào.
“Không cần làm phiền muội đâu.” Giọng hắn đột nhiên lạnh lùng.
Ôn Nghiễn Thiều đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh.
Ta đứng giữa, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sao tự nhiên cả hai lại hờn dỗi thế này?
“Đừng đứng ngoài sân nữa, trời đêm mùa xuân lạnh lắm, vào nhà đi, ta đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn rồi.”
Nói rồi, ta kéo tay hai người vào trong nhà.