“Lời đó, không thể coi là thật được.”
Đuổi bọn họ đi?
Nực cười.
Lấy gì mà đuổi? Dựa vào đâu?
Bà ta hiểu rất rõ cái tính yếu mềm ăn sâu vào xương của cô con gái riêng kia, đoán chắc hôm qua chỉ là bị kích động nhất thời, chờ đến sáng là sẽ xẹp xuống, chẳng dậy nổi cơn sóng nào đâu.
“Con cứ yên tâm đi làm, đừng nghĩ đến mấy chuyện đó. Căn nhà này chúng ta đã ở mười mấy năm, từ lâu đã là của nhà mình rồi.”
Tô Kiến Bang bóp trán, chẳng còn tâm trạng ăn sáng, đứng dậy đi luôn.
“Xem ra lại loạn chuyện rồi.” – Lâm Huệ Mẫn lắc đầu, rồi quay sang nói với Tô Nhung Nhung – “Con cũng đừng nghĩ nhiều, Tô Mạn Thư nếu thật sự có bản lĩnh thì đã chẳng để mặc mẹ kế như mẹ đè đầu cưỡi cổ bao nhiêu năm mà chẳng giành được một xu di sản nào. Ngay cả tài sản mẹ ruột để lại mà nó còn không giữ được, nó còn làm được cái gì nữa chứ?”
Tô Nhung Nhung ủ rũ không đáp.
Lâm Huệ Mẫn dịu dàng hỏi:
“Có phải con hối hận vì đã ra nước ngoài không?”
Tô Nhung Nhung lắc đầu:
“Từ nhỏ con đã coi anh Phó như anh trai, là anh ấy cứ khăng khăng muốn đính hôn với con, ngay từ đầu đã là sai rồi.”
Nói thì nói vậy…
Nhưng sắc mặt cô ta càng thêm u uất.
Cô vừa rời đi, anh Phó đã lập tức chặn hết tất cả phương thức liên lạc của cô.
Hai năm rồi, không một lời hỏi thăm.
Cô đổi sang số khác gọi cho anh, chỉ cần nghe thấy giọng cô, anh liền cúp máy không chút do dự.
Cho nên, dù cô đã quay về, anh vẫn không đến tìm cô.
Cô muốn nói với anh đôi lời, lại phải nhờ đến trợ lý làm trung gian, khiến cô có rất nhiều điều không thể nói ra.
“Đã quyết định rồi thì đừng hối hận. Hai năm qua con khổ công chăm sóc lão phu nhân nhà họ Đế ở Z quốc, nhà họ Đế sẽ không quên ơn con. Kết thân với nhà họ Đế, gả cho Đế Gia An, trên đời này còn có thứ gì mà con không với tới được?”
Lâm Huệ Mẫn cong môi, vẻ mặt tự hào, ngữ khí như người từng trải:
“Mẹ sống đến từng này tuổi, cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý: có thể dùng thủ đoạn thì phải dùng đến cùng. Đã lấy chồng thì phải lấy người tốt nhất, chỉ có quyền thế và tiền bạc mới là chỗ dựa suốt đời của người phụ nữ.”
Tô Nhung Nhung khẽ gật đầu.
Lâm Huệ Mẫn lại tiếp lời:
“Lão phu nhân nhà họ Đế thích con lắm, luôn khen con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Năm đó trong tình huống hiểm nguy như vậy, con không màng an toàn bản thân để cứu bà ấy trước, về sau còn hết lòng chăm sóc. Người ngoài nói con bỏ trốn trong lễ đính hôn làm mất mặt nhà họ Phó, hiểu lầm con, con cũng chẳng buồn thanh minh. Những tủi thân của con, lão phu nhân đều thấy hết, đau lòng lắm. Bà ấy nói đợi về nước sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn để lấy lại danh dự cho con.”
Tô Nhung Nhung lại gật đầu.
Năm đó chuyện xảy ra…