Trợ lý lắc đầu:
“Cô Tô mang theo hành lý rời đi, tối nay chắc không về đâu ạ. Tổng giám đốc Phó, hay là ngài gọi điện hỏi thử xem?”
Ánh mắt người đàn ông nhìn trợ lý như đang nhìn người sắp chết, khiến hắn toát mồ hôi lạnh, lập tức sửa lời:
“Để tôi gọi cho cô ấy hỏi ngay ạ!”
Cô Tô chưa từng ngủ qua đêm bên ngoài.
Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ chủ động gọi điện báo cho tổng giám đốc Phó một tiếng.
Ủa, hôm nay lại không gọi?
Quả nhiên là tính tình thay đổi rồi.
“Không cần.” Phó Cảnh Diêu lạnh nhạt đáp, giọng điệu vừa như đang giải thích lại vừa như đang phủ nhận gì đó:
“Miễn là không chết ở ngoài đường, còn lại không cần quan tâm.”
Trợ lý: “……”
Tổng giám đốc ngoài lạnh trong nóng.
Làm gì mà phải cố chấp như vậy chứ, chưa bao giờ chủ động gọi cho cô Tô, lúc nào cũng chờ cô ấy đến tìm mình trước.
Không sợ đến một ngày, cô ấy sẽ không bao giờ đến nữa à?
“Về thôi.” – Phó Cảnh Diêu khoát tay.
Trợ lý như được đại xá, vội vã mở cửa rời đi.
Bỗng nhiên, Phó Cảnh Diêu nặng nề đặt tách trà xuống bàn, phát ra một tiếng cộc trầm đục, giọng âm u vang lên:
“Nói với cô ấy, nếu mai không về thì khỏi cần về luôn.”
Trợ lý: “……”
...
Một giấc đến tận sáng.
Tô Mạn Thư ngủ một giấc thật sâu, vừa đẹp da vừa thư thái.
Lúc rửa mặt, nhìn mình trong gương – làn da trắng mịn ngời sáng, không cần trang điểm cũng rạng rỡ, làn da như ngà voi trong suốt tựa cánh hoa hồng mềm mại căng mọng.
Cô chấm chút son môi đỏ, thay một bộ sườn xám đen kín đáo, cổ đeo chuỗi ngọc trai, trang phục hôm nay giản dị và điềm đạm hơn hôm qua, nhưng khí chất cao quý thì không thể che giấu.
Khóe môi khẽ cong lên, gương mặt xinh đẹp phủ lên một lớp dịu dàng ấm áp như thể đang mang một chiếc mặt nạ quý phái, đoan trang và đầy dịu ý.
...
Dưới lầu.
Bầu không khí nặng nề.
Cả ba người đều ôm chuyện trong lòng, tối qua không ai ngủ ngon.
Tô Kiến Bang còn thức trắng cả đêm, mặt mày u ám, bực bội nói:
“Có phải có người nói gì với Tô Mạn Thư không? Sao tự nhiên lại quay sang nhớ cái nhà này? Căn này giá thị trường là hai tỷ tệ, tọa lạc ở khu đắc địa bậc nhất, sau này còn có thể tăng giá, có thể đổi được cả một công ty nhỏ đó chứ!”
“Nó lấy đâu ra gan mà dám đòi tao! Ái da!” – vừa động một chút là kéo trúng vết thương ở eo, mặt mũi càng tái nhợt.
Lâm Huệ Mẫn thở dài, múc cho ông ta một bát cháo đậu xanh mát gan tiêu hỏa:
“Mạn Thư chỉ nói trong lúc tức giận thôi mà…”