Việc Đế Gia An về nước là chuyện lớn!
Thậm chí Phủ Tổng thống cũng phải cử người đến sân bay đón!
Hồi thế kỷ trước, đế quốc từng thực hành chế độ quân chủ lập hiến, nói trắng ra là nhà họ Đế muốn làm gì thì làm.
Sau đó, nhà họ Đế chủ động giao lại quyền lực cho nội các.
Từ đó dần rút lui khỏi vũ đài lịch sử...
Tuy nhiên, gia tộc cổ xưa hùng mạnh này vẫn còn sức ảnh hưởng sâu rộng, thậm chí ngày càng lớn mạnh.
Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối, chính là con cháu trong dòng họ quá ít, đến đời Đế Gia An thì trong số những người thừa kế đã trưởng thành, chỉ còn lại mỗi anh là sống sót.
Những người khác hoặc là bệnh tật qua đời, hoặc đột tử, luôn gặp phải các loại tai nạn chết người kỳ quái.
Ngay cả cha mẹ ruột của Đế Gia An cũng chết vì tai nạn xe hơi, mất khi mới hơn ba mươi tuổi.
Trưởng bối có địa vị cao nhất hiện tại trong nhà họ Đế – Đế lão phu nhân – để bảo vệ cho mầm non duy nhất còn lại này, đã đưa anh ra nước ngoài đến quốc gia Z từ mười năm trước.
Mười năm biệt xứ.
Hách Du nhìn người đàn ông trước mặt, tặc lưỡi: “Gia An ca lại càng đẹp trai hơn rồi. Em mà đăng ảnh anh lên vòng bạn bè, đảm bảo mấy tiểu thư danh giá ở Tấn Thành sẽ phát cuồng.”
Mẹ của cậu ta và mẹ của Đế Gia An, dù sao cũng là hai chị em ruột.
Sao Đế Gia An lại thừa hưởng được toàn bộ vẻ đẹp của mẹ, còn cậu thì chẳng được tí nào nhỉ?
Người đàn ông trước mặt giống như một bức tranh thủy mặc thoát tục, khí chất bậc đế vương không cần cố gắng cũng toát ra, trầm giọng nói: “Đừng tuỳ tiện đăng ảnh tôi.”
“Vòng bạn bè toàn người quen thôi mà, em có đăng lung tung đâu.” – Hách Du đang trong thời kỳ phản nghịch, người khác càng cấm thì cậu càng muốn làm. “Việc anh về nước sớm muộn gì ai cũng biết, anh cũng hai mấy tuổi rồi, đâu còn là cậu bé mười ba mười bốn tuổi của mười năm trước. Bà cụ còn sợ anh ra đường gặp nguy hiểm, không có khả năng tự bảo vệ mình sao?”
Nói thật thì, đúng là kỳ lạ.
Nhà họ Đế cứ như bị nguyền rủa, đàn ông trong tộc dù tài giỏi cỡ nào, cũng không ai sống quá ba mươi tuổi. Ngay cả chồng của Đế lão phu nhân cũng mất sớm, chưa từng bước qua tuổi ba mươi.
Hiện tại, anh họ cậu – Đế Gia An – mới hai mươi tư!
Nếu ba mươi tuổi là một lời nguyền...
Vậy chẳng phải còn sống được sáu năm nữa thôi sao!?
Hách Du bỗng rùng mình với chính suy nghĩ của mình. Nếu anh họ mà chết, thì dòng chính nhà họ Đế chẳng còn ai kế thừa! Cả khối tài sản và thế lực khổng lồ ấy sẽ rơi vào tay ai?
Bảo sao Đế lão phu nhân lại xem Đế Gia An như bảo vật vô giá.
Mầm non duy nhất mà.
Nếu chết rồi thì thật sự không còn gì cả.
Danh tiếng và địa vị của Đế lão phu nhân... còn phải dựa vào ai để giữ vững đây?
"Gia An ca..." – Hách Du bất chợt gọi.