xuyên thành nữ phụ thế thân, tôi quyết không làm nền cho bốn nam chính!

Chương 34: Chương 34:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Anh... lén về nước đấy à?”

“Cậu nghĩ sao?” – Đế Gia An nhàn nhạt nhìn cậu ta.

Hách Du nuốt nước bọt: “Anh đúng là... lén về!”

“Lão phu nhân cho rằng tôi đã đến tuổi cần lấy vợ, yêu cầu tôi phải để đối phương mang thai trước cuối năm nay, sang năm sinh con.” – Đế Gia An nói một câu rất thản nhiên.

Hách Du hiểu ngay: “Lão phu nhân đang giục cưới rồi!”

Đế Gia An khẽ cong môi, không phủ nhận.

“Bà cụ sợ anh chết mà không có người kế thừa. Nghe nói đã chọn được đối tượng phù hợp, vài hôm nữa bảo anh về nước gặp mặt.”

“Vậy sao giờ anh đã về?”

“Tôi không thích phụ nữ.” – Đế Gia An nói thẳng.

Hách Du trợn tròn mắt: “Anh, anh... ở quốc gia Z mười năm rồi thành gay à!?” – Không thích phụ nữ á!? Nếu lão phu nhân nghe được câu này, chắc chắn sẽ lập tức đóng gói cả trăm cô gái nhét vào phòng Đế Gia An!

Đế Gia An nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cậu ta thì biết ngay cậu ta nghĩ linh tinh gì, người đàn ông khẽ cười mà như không, đôi môi mỏng tuyệt đẹp hơi cong lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng dửng dưng: “Không thích mấy cô gái bị sắp đặt sẵn, vậy thôi.”

Lão phu nhân bảo anh thích ai, thì anh nhất định phải thích người đó sao?

Cuối năm đã yêu cầu người kia phải mang thai...

Đúng là lo sợ anh không sống được bao lâu thật.

Tch.

Khó chịu thật đấy.

Gương mặt điển trai như tác phẩm điêu khắc kia bỗng hiện ra chút gì đó kỳ dị và quỷ dị.

Hách Du hỏi: “Gia An ca, anh có từng ‘nếm thử’ với phụ nữ bao giờ chưa?!”

Chắc là chưa.

Hồi nhỏ Gia An ca đã rất được chào đón rồi, nhưng lại chẳng bao giờ thân thiết với ai.

Sang quốc gia Z... thỉnh thoảng cũng có tin tức truyền về nước, nhưng chưa từng nghe nói anh có mối quan hệ nào.

“Anh vẫn còn zin!” – Hách Du đột nhiên che miệng lại, mặt hớn hở như vừa phát hiện bí mật kinh thiên.

Đế Gia An liếc cậu ta một cái, ánh mắt thờ ơ: “Cậu nên cảm thấy may mắn, vì khi nói ra câu đó, chúng ta có quan hệ huyết thống.” – Nếu không thì ai dám nói linh tinh thế trước mặt anh.

Hách Du trừng to mắt: “Dù không có huyết thống, anh cũng không được chạm vào em nhé, em là em họ của anh đấy! Đồ cầm thú!”

Cạn lời thật sự.

Đế Gia An: “......”

Không muốn tính toán với cậu ta nữa.

Dù gì cũng chỉ là thằng em vừa mới trưởng thành thôi.

Thế nhưng, đúng lúc đó, Hách Du lại bỗng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lần nữa che miệng...


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×