Đó là... Tô Mạn Thư sao?
Hách Du dụi dụi mắt, gần như không tin nổi vào mắt mình.
Dưới ánh nắng, gương mặt trắng trẻo như ngọc của cô gái như phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại.
Vóc dáng ấy, khí chất ấy… gương mặt ấy, nếu không phải Tô Mạn Thư thì còn ai vào đây nữa?
Hách Du sắp nhìn ngẩn người…
Trong ký ức của cậu, Tô Mạn Thư chẳng khác nào một con vịt xấu xí – tự ti, rụt rè, luôn đi theo sau Phó Cảnh Diêu như một cái đuôi nhỏ, bị hắn nuôi nhốt trong căn biệt thự lộng lẫy như lồng son.
Phó Cảnh Diêu bảo cô đi hướng đông, cô tuyệt đối không dám đi hướng tây.
Phó Cảnh Diêu bảo cô đi hướng tây, cô tuyệt đối không dám đi hướng đông.
Khi nào thì cô lại có được khí thế cao ngạo như bây giờ?
Đến mức khiến Phó Cảnh Diêu phải hạ mình đuổi theo lấy lòng?
Từ góc độ của cậu nhìn qua, tư thế của Phó Cảnh Diêu chẳng khác nào đang cố lấy lòng cô – bàn tay to mạnh mẽ của hắn ôm chặt lấy eo thon của cô gái, thân hình cao lớn như tường đồng vách sắt chắn hết lối đi.
Không gian mà cô có thể di chuyển, chỉ nằm gọn trong vòng tay của hắn.
Hắn cúi đầu, muốn hôn cô.
Cô né tránh, nhưng hắn chẳng giận, chỉ đổi góc rồi lại hôn tiếp.
“Mẹ nó, Phó Cảnh Diêu giữa thanh thiên bạch nhật còn giở trò đồi bại! Hắn chưa từng hôn phụ nữ bao giờ à?!” – Cậu chủ Hách tức muốn xì khói, mắt rực lửa.
Đế Gia An thì chẳng có hứng thú với mấy cảnh này.
Từ góc nhìn của anh, chỉ thấy kẻ thù cũ đang ve vãn một cô gái xa lạ.
Hơn nữa, vì xe của Phó Cảnh Diêu đỗ sai quy định ở ngã rẽ, khiến giao thông tắc nghẽn, cả mấy phút vẫn chưa thông xe được.
Anh chỉ liếc qua một cái, rồi lạnh lùng hỏi: “Phó Cảnh Diêu có bạn gái rồi à?”
“Bạn gái cái quái gì chứ! Ai cũng biết hắn thích chị Tô Nhung Nhung mà!” – Hách Du cực kỳ kích động, nhắc đến cái tên đó lại càng phẫn nộ hơn, “Giờ thì hay rồi, hắn ở bên Tô Mạn Thư, chẳng phải là đã quên mất chị Tô Nhung Nhung rồi sao?! Đây là phản bội! Là phản bội trắng trợn!”
Giữa ban ngày ban mặt mà thân mật với Tô Mạn Thư như vậy!
Chuyện này xảy ra khi nào thế?
Sao cậu chẳng biết hai người họ lại thân thiết đến mức đó?
Phó Cảnh Diêu còn nhớ chuyện năm xưa suýt chút nữa là kết hôn với chị Tô Nhung Nhung không?
Hắn đi hôn Tô Mạn Thư như thế, có còn xứng với chị Tô Nhung Nhung nữa không?
“Tôi nói rồi mà, chị Tô Nhung Nhung không thể cưới tên Phó Cảnh Diêu kia được, hắn là tra nam chính hiệu, vừa có người mới là lập tức quên người cũ!”
“Mẹ kiếp, chẳng lẽ hắn thực sự thích Tô Mạn…”