xuyên thành nữ phụ thế thân, tôi quyết không làm nền cho bốn nam chính!

Chương 35: Chương 35:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“…Ơ kìa, đó chẳng phải là Phó Cảnh Diêu sao? Hắn đang làm gì thế!?”

Phó Cảnh Diêu…

Cái tên đó…

Đế Gia An nghe vậy, chẳng hiểu vì sao lại nhìn theo ánh mắt của Hách Du.

“Gia An ca, anh còn nhớ Phó Cảnh Diêu không? Hồi nhỏ hắn sống sát vách nhà anh đó, hai người là hai cậu nhóc được yêu thích nhất khu luôn ấy! Nhưng lại toàn thích gây gổ với nhau, ai bảo hai nhà vốn đã là kẻ thù truyền kiếp chứ! Anh rời đế quốc mười năm rồi, chắc vẫn chưa quên hắn đâu nhỉ? Thầy bói năm đó còn nói rõ ràng rồi: đời trước đời này đời sau gì cũng xung khắc nhau!”

“Nhớ.” Đôi môi mỏng của Đế Gia An khẽ động.

Sao mà quên được chứ.

Các doanh nghiệp đứng đầu đế quốc hiện tại đều nằm trong tay Phó Cảnh Diêu.

Hồi thế kỷ trước, nhà họ Đế từng chuyển giao quyền lực cho nội các, nhưng chính họ Phó là người ngáng đường.

Nói hai nhà là kẻ thù truyền kiếp cũng chẳng ngoa.

“Má ơi, không thể tin nổi luôn, hắn như bị điên vậy đó, giữa chốn đông người mà ôm ấp quấn lấy một người phụ nữ!?” Hách Du trợn mắt, ngữ điệu vô cùng ngạc nhiên.

Đây là cái gã Phó Cảnh Diêu mà cậu từng biết sao???

Bình thường đi tiệc, tên đó mắt nhìn tận trời, trong giới thượng lưu quyền quý, không ít người còn không đủ tư cách để nói một câu với hắn.

Bao gồm cả cậu – Hách Du!

Dù là cậu út được cưng chiều nhất nhà họ Hách.

Phó Cảnh Diêu chưa từng liếc nhìn cậu lấy một cái.

Mà hôm nay, cái kẻ vốn kiêu ngạo lạnh lùng khiến người ta tức đến muốn đập chết lại đang… đuổi theo một cô gái giữa phố???

Hơn nữa — cô gái đó hình như hơi quen mắt...

Cô ta rất đẹp.

Mái tóc dài đen nhánh, vóc dáng đầy đặn quyến rũ, chiếc sườn xám đen ôm sát không thể che được hào quang tự thân.

Làn da trắng mịn không tỳ vết, dưới ánh sáng phản chiếu từ chuỗi ngọc trai nơi cổ, sáng rực như ngọc quý.

Cô dường như đang tranh cãi với Phó Cảnh Diêu, vung tay hất hắn ra rồi sải bước bỏ đi.

Vậy mà Phó Cảnh Diêu không những không nổi giận mà còn đuổi theo, kéo mạnh tay cô giữ chặt lại trong vòng tay mình.

Người phụ nữ hơi ngẩng mặt lên!

Khoảnh khắc đó, Hách Du cảm thấy như bị một cú đấm chí mạng giáng thẳng vào mặt, “Má ơi má ơi, vãi thật, đó chẳng phải là Tô Mạn Thư sao!?”

“Cô ta… cô ta… phẫu thuật thẩm mỹ hả?”

Sao đột nhiên lại xinh đến mức này!?

Y như một con thiên nga đen ngẩng cao đầu kiêu hãnh, từ trên cao nhìn xuống tất cả, đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy — lạnh lùng mà ngạo nghễ.

Khiến người ta bất giác không thể rời mắt khỏi cô...


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×