xuyên thành nữ phụ thế thân, tôi quyết không làm nền cho bốn nam chính!

Chương 39: Chương 39:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Phó Cảnh Diêu cong môi, vẻ mặt thích thú:

"Tôi không nghĩ cậu có tư cách chất vấn tôi."

Hách Du?

Một thằng nhóc còn hôi sữa mà cũng dám ra tay với hắn?

Đừng hòng hắn sẽ nhân nhượng chỉ vì thể diện nhà họ Hách.

Người quen biết Phó Cảnh Diêu mà thấy vẻ mặt hiện giờ của hắn, chắc chắn sẽ không dại mà xen vào.

Nhưng thiếu gia Hách lại nổi tiếng ngang ngược bướng bỉnh, đừng nói là Phó Cảnh Diêu, kể cả ông nội cậu ta có đến, cậu ta cũng sẽ gào lên:

"Anh đối xử với chị Tô Nhung Nhung như vậy là đúng sao? Anh không thấy thẹn với chị ấy à! Anh đang làm cái gì vậy! Sao lại hôn một người phụ nữ khác?!"

Thật sự là khó mà hiểu nổi.

Dù tuổi còn nhỏ hơn họ mấy tuổi, nhưng chuyện giữa Phó Cảnh Diêu và Tô Nhung Nhung, cậu đã nghe người lớn kể từ lâu.

"Thanh mai trúc mã" chính là để miêu tả họ.

Lúc còn nhỏ chơi trò đóng vai gia đình, Phó Cảnh Diêu đã nói: lớn lên sẽ cưới Tô Nhung Nhung làm vợ.

Tô Nhung Nhung thì cứ ngọt ngào gọi "Anh Phó" suốt, trong lòng chắc chắn cũng có tình cảm với hắn.

Bằng không sao lại đính hôn?

Về phần chuyện tại sao Tô Nhung Nhung lại bỏ chạy ngay trong lễ đính hôn...

Cậu thiếu gia Hách tưởng tượng phong phú, linh cảm mách bảo: Phó Cảnh Diêu đã thay lòng đổi dạ, có khi ngay từ khi đó đã nhắm trúng Tô Mạn Thư.

Chị Tô Nhung Nhung nhất định đã nhận ra điều đó, nên mới lặng lẽ rời đi không lời từ biệt.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hách Du nhìn Phó Cảnh Diêu đầy ghét bỏ. Nhưng lần này cậu không nhìn hắn nữa mà quay sang nhìn Tô Mạn Thư:

"Đồ hồ ly tinh!"

Tô Mạn Thư khẽ vén tóc bên tai, lười nhác quấn lấy ngón tay. Không ngờ lại bị câu "hồ ly tinh" kia chọc cười, cô bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo như chuông bạc rơi ra từ đôi môi đỏ mọng.

"Em trai à, em vừa nói gì đó? Nói lại lần nữa xem nào?"

Hách Du đâu phải lần đầu gặp Tô Mạn Thư.

Trước đây cậu đã thấy cô không biết bao nhiêu lần rồi.

Là chị cùng cha khác mẹ của Tô Nhung Nhung, hai người cũng có vài phần giống nhau. Muốn không chú ý đến cô cũng khó.

Nhưng mỗi lần xuất hiện, cô luôn là cái bóng mờ của Tô Nhung Nhung.

Một con vịt xấu xí âm thầm không ai biết đến.

Lời khen, sự ngưỡng mộ, yêu thích của người đời – chưa từng thuộc về cô.

Ánh mắt của những kẻ quyền quý trong giới, càng chẳng bao giờ dừng lại trên người cô.

Nếu không phải Tô Nhung Nhung bỏ trốn khỏi hôn lễ, nếu không phải Phó Cảnh Diêu đột nhiên dẫn cô theo bên mình, thì cho dù cô có xuất hiện trong cùng một thế giới, họ cũng vẫn là người của hai tầng lớp khác biệt.

Nhưng lần này...

Hách Du nhìn người phụ nữ kia ở khoảng cách gần hơn, rõ ràng cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi — một khí chất tỏa ra từ bên trong.

Cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu rất nhẹ, nhưng lại như có ma lực...


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×