Khí chất từ cô khiến người ta mỗi khi đối diện đều buộc phải dồn toàn bộ sự chú ý lên người cô.
“Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!”
Người phụ nữ này còn cười được sao!
Cô ta thấy không biết ngượng à!
Không biết liêm sỉ!
Dám hôn Phó Cảnh Diêu ngay giữa phố!
Được rồi, hắn ta cố ý bỏ qua ánh mắt chống cự của Tô Mạn Thư lúc đối mặt với Phó Cảnh Diêu, trong đầu chỉ còn lại cảnh Phó Cảnh Diêu đuổi theo cô mà hôn – quá chướng mắt!
Và... cũng quá xứng đôi!
Chỉ nhìn một lần thôi, cũng khó lòng quên được.
Nam đẹp gái xinh, chẳng khác gì cặp đôi chính bước ra từ truyện tranh.
Bảo sao Phó Cảnh Diêu lại cuồng nhiệt đến thế!
Với dáng vẻ thế kia thì ai chịu nổi chứ!
Tô Mạn Thư đổi tư thế, hai tay khoanh trước ngực, tựa nghiêng lên chiếc xe sang. Đôi chân dài trắng mịn nổi bật, trên người chẳng đeo thứ trang sức đắt tiền nào, vậy mà toàn thân lại toát ra khí chất vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ khó diễn tả thành lời.
Mẹ nó… chẳng lẽ cô ta không chỉ chỉnh mặt, mà cả khí chất cũng chỉnh sửa lại hết rồi à?
Từng cử chỉ, điệu bộ, thần thái, cách nói chuyện – hoàn toàn không giống cô của trước kia.
“Nhóc con, nói chuyện với chị thế này là không lễ phép đâu đấy~”
“Ai… ai là nhóc con! Mẹ nó, cô nói ai là nhóc hả!” – Hách Du đột nhiên phản ứng lại – người phụ nữ này vừa gọi hắn là gì?!
“Gia này mười tám tuổi rồi đấy!”
Ngụ ý: hắn trưởng thành rồi, là một người đàn ông đích thực.
Mười tám?
Tô Mạn Thư “ồ” một tiếng, ánh mắt đầy hàm ý, khẽ liếc qua một chỗ nào đó trên người hắn.
“Quả nhiên là nhóc con thật đấy.”
Cô đặc biệt nhấn mạnh chữ “nhóc”.
Ban đầu Hách Du còn chưa hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt cô lướt qua phần bụng dưới của mình thì lập tức đỏ bừng cả mặt, trông chẳng khác nào một con tôm luộc.
“Đồ đàn bà vô sỉ không biết liêm sỉ! Á á á á! Cô là đồ lưu manh!! Cô nhìn cái gì đấy, mắt cô đang nhìn đi đâu hả!”
Ngay cả tư cách xách giày cho chị Tô Nhung Nhung cô cũng không có!
Vô cùng trơ trẽn!
Thế mà cũng gọi là phụ nữ!
Hắn mới chỉ vừa trưởng thành!
Là kiểu vẫn còn tin vào tình yêu trong sáng ấy!
Sao chịu nổi loại yêu nữ thế này trêu chọc cơ chứ!
Tô Mạn Thư chẳng hề có chút tự giác là mình đang trêu ghẹo nhóc con, chỉ làm bộ ngạc nhiên rồi nói: “Gì thế, phản ứng lớn vậy à?”
Mặt Hách Du lại càng đỏ hơn, ánh mắt cô nhìn hắn như thể có thể xuyên thấu.
Làm ơn đừng nhìn hắn như vậy nữa!
Phó Cảnh Diêu mặt đen kịt lại.
Người phụ nữ này coi hắn chết rồi à!?
Trước mặt hắn mà dám đi trêu chọc đàn ông khác!
Hắn cố nén cơn bốc hỏa đang muốn giết người, môi mấp máy định nói—