Thật không ngờ Hách Du lại gan to đến vậy.
“Phụt, khụ khụ khụ khụ!” Hách Du ho sặc sụa vì hoảng, cái gì vậy, cậu thích bạn gái của Phó Cảnh Diêu?
“Tô Man Thư đâu phải bạn gái của Phó Cảnh Diêu! Chỉ là thế thân thôi, ai mà thích cô ta chứ! Dù có đẹp đến mấy cũng không thích, có thành tiên nữ cũng không thích! Mãi mãi không thể thích, nhìn cô ta một cái tôi còn thấy thừa!”
“Ồ?” Đế Gia An tỏ vẻ thản nhiên, vốn cũng chẳng có hứng thú xen vào chuyện người ngoài, chỉ là vì quan hệ với Hách Du không tệ nên tiện miệng hỏi một câu.
“Em không thích cô ta, thật sự không thích cô ta, anh Gia An, anh đừng hiểu lầm! Sao em có thể thích cô ta chứ!”
Một con vịt con xấu xí.
Dù có đẹp như tiên nữ, vẫn là vịt con xấu xí.
Cậu vốn có thành kiến với Tô Man Thư.
Ai bảo cô ta có gương mặt giống với chị Tô Nhung Nhung, lại còn không biết xấu hổ bám theo Phó Cảnh Diêu.
Hừ!
Đế Gia An nghe vậy, chậm rãi nói: “Tôi thấy Phó Cảnh Diêu có vẻ khá thích cô ấy đấy.”
“Sao có thể chứ! Phó Cảnh Diêu là người từng trải cỡ nào, đời này thiếu gì phụ nữ, chẳng lẽ lại thích Tô Man Thư!”
Đùa gì vậy!
Phó Cảnh Diêu thích Tô Man Thư? Trừ phi trái đất nổ tung!
Phó Cảnh Diêu tuyệt đối không thể thích cô ta!
Cho dù hắn có thích thật, cậu cũng sẽ phá hoại cho bằng được!
“Thôi được rồi, anh Gia An, anh đừng nói bậy nữa, nói thật với anh, nữ thần của Phó Cảnh Diêu là chị Tô Nhung Nhung, nữ thần của em cũng là chị ấy! Chị Tô Nhung Nhung là tiểu tiên nữ dịu dàng lương thiện nhất thế gian, chờ anh gặp chị ấy rồi, sẽ hiểu chị ấy tuyệt vời thế nào!”
“Vậy à.” Đế Gia An cười nhạt, không nói thêm gì nữa.
Ánh mắt lại một lần nữa hướng ra ngoài cửa sổ.
Người con gái đó để lại một bóng lưng cao ráo thanh tú.
Chiếc xe lướt qua.
Anh chỉ vô tình liếc nhìn một cái.
Vậy mà cô như cảm nhận được điều gì, đột ngột quay đầu lại.
Ánh mắt giao nhau.
Kính xe đen tuyền.
Từ bên ngoài không thể nhìn vào trong.
Nhưng từ bên trong lại có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.
Gương mặt dịu dàng, đa tình của người con gái ấy dần dần hiện ra một nét cười khinh nhờn.
Đế Gia An không có biểu cảm gì rõ ràng.
“Đệt!”
Hách Du nghiến răng nghiến lợi, vô cùng kích động: “Tôi lên xe rồi mà cô ta vẫn không quên trêu chọc tôi!”
Đúng là đàn bà hư!
Đế Gia An nhếch môi: “Cũng thú vị đấy.”
Cũng chẳng rõ là anh đang nói cái gì thú vị.
Cậu ấm họ Hách tròn xoe đôi mắt đẹp, hơi nghi ngờ nhìn người đàn ông kia.
Đế Gia An vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trông chẳng khác nào cao nhân đắc đạo.
Hách Du chớp chớp mắt: “Anh Gia An, anh không…”