xuyên thành nữ phụ thế thân, tôi quyết không làm nền cho bốn nam chính!

Chương 45: Chương 45:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hách Du: “.......”

Cả người cậu run rẩy.

Khoảnh khắc đó, bàn tay người phụ nữ mềm mại, đầu ngón tay trơn mịn lướt qua lòng bàn tay cậu, khiến cậu chậm một nhịp mới giật tay ra được.

Cả thân thể như bị điện giật, tê rần.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là — thì ra nắm tay con gái là cảm giác như vậy sao?

Khốn thật!

Người đầu tiên cậu muốn nắm tay là chị Tô Nhung Nhung cơ mà!

Thế mà lại bị Tô Mạn Thư – cái người đàn bà vô liêm sỉ này – làm ô uế rồi!

Cậu xấu hổ và giận dữ, lập tức hất tay cô ra: “Ai cho cô chạm vào tôi hả!”

“Em trai thật thuần khiết ghê, chỉ nắm tay thôi mà cũng thẹn thùng đến vậy.” – Tô Mạn Thư có vẻ rất thích thú, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, ánh nhìn biết nói – “Em trai sao lại dễ thương thế này, làm chị nhìn mà thấy thương quá đi.”

Ánh mắt Hách Du vừa chạm phải ánh mắt cô, lập tức mất tự nhiên.

“Còn nhìn tôi nữa hả! Có tin tôi móc mắt cô ra không! Thương với yêu cái con khỉ ấy!”

Chắc chắn cô ta dùng chiêu này để quyến rũ Phó Cảnh Diêu rồi!

Ngay cả ánh mắt cũng câu hồn đến vậy!

Một thiếu niên ngây thơ sao mà chống đỡ nổi?

Cô ta không biết chữ “liêm sỉ” viết thế nào sao?

Cái gì mà dễ thương, cái gì mà thuần khiết?

Những từ đó mà cũng gán cho cậu được à!?

“Tốt lắm Tô Mạn Thư, cô đúng là... cô cô...” – Hách Du định mắng vài câu, nhưng lặp đi lặp lại chữ “cô” mãi cũng không thốt ra nổi câu nào hoàn chỉnh.

Cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ chạy.

Chỉ để lại một câu: “Cô chờ đấy, Phó Cảnh Diêu sớm muộn cũng sẽ đá cô! Không ai có thể thay thế được chị Tô Nhung Nhung đâu, cô đừng có mơ mộng hão huyền!”

Tô Mạn Thư vẫn cười như cũ.

Cô nhìn theo bóng dáng thiếu niên chạy trối chết, ánh mắt tràn đầy thú vị và sâu xa.

Trên xe.

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại.

Hách Du mới cảm thấy trái tim đang đập thình thịch dần ổn định lại.

“Tô Mạn Thư bị yêu quái nhập rồi chắc? Sao đột nhiên lại thành ra thế này?”

Ban nãy rõ ràng là đang trêu ghẹo cậu!

Còn nắm tay nữa chứ!

Aaaaa!

Chịu không nổi, chịu không nổi!

Cho nên mới phải chạy.

Cô ta là nữ yêu tinh ăn thịt người.

Đế Gia An nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt. Một lúc sau, ánh nhìn rơi về phía Hách Du:

“Em thích bạn gái của Phó Cảnh Diêu à?”

Anh không rõ tình huống bên ngoài thế nào.

Chỉ dựa vào ngôn ngữ cơ thể giữa mấy người mà đoán ra phần nào hành động của họ.

Tính cách của Hách Du, anh hiểu rõ.

Cãi nhau, đánh nhau với bạn bè đồng trang lứa là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Nếu thật sự động tay với Phó Cảnh Diêu…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×