Với những thông tin quan trọng thu thập được từ tên sát thủ Huyết Ảnh Lâu, Mộ Dung Tuyết Lam đã có một cái nhìn tổng thể hơn về mạng lưới của chúng trong Đế quốc Thiên Long. Huyết Ảnh Lâu có nhiều cứ điểm bí mật, trà trộn vào các ngành nghề khác nhau, từ thương quán, kỹ viện cho đến các nha môn nhỏ. Mục tiêu của chúng không chỉ là ám sát, mà còn là thu thập thông tin và thao túng các thế lực ngầm.
"Tử Điên, Thẩm Hộ Pháp, ta có một kế hoạch lớn hơn." Mộ Dung Tuyết Lam nói, vẻ mặt lạnh lùng và đầy tính toán. "Huyết Ảnh Lâu đã chạm vào ta, chúng sẽ phải trả giá."
Tử Điên và Thẩm Phàm đều nghiêm túc lắng nghe.
"Huyết Ảnh Lâu rất tinh vi, nhưng điểm yếu của chúng là quá tự tin vào khả năng che giấu và độc dược của mình." Đường Lam tiếp tục. "Chúng ta sẽ không vội vàng phá hủy toàn bộ mạng lưới của chúng. Thay vào đó, chúng ta sẽ 'đánh lưới'."
Thẩm Phàm nhíu mày. "Đánh lưới? Tiểu thư muốn nói là..."
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ lợi dụng chính những bí mật của chúng để khiến chúng tự sa lưới." Đường Lam giải thích. "Thông tin mà tên sát thủ cung cấp, kết hợp với những gì chúng ta đã điều tra, sẽ giúp chúng ta từng bước xác định các cứ điểm và những kẻ chủ chốt của chúng. Chúng ta sẽ không ra tay trực tiếp, mà sẽ dùng độc dược và thông tin để thao túng và chia rẽ chúng từ bên trong."
Cô đưa ra một loạt chỉ thị chi tiết.
"Thẩm Hộ Pháp, ngươi hãy bí mật đến những cứ điểm mà tên sát thủ đã khai báo. Không cần ra tay giết chóc, chỉ cần dùng độc thuật của ngươi để gieo rắc sự hỗn loạn và nghi ngờ giữa các thành viên của Huyết Ảnh Lâu. Hãy khiến chúng nghi kỵ lẫn nhau, đặc biệt là những kẻ cấp dưới và cấp trên. Ta muốn chúng tự đấu đá nội bộ."
Thẩm Phàm cười khẩy. "Đó là sở trường của thuộc hạ. Tiểu thư cứ yên tâm." Hắn ta vốn là một kẻ tàn độc, việc gieo rắc độc tố để gây ra sự hỗn loạn là điều hắn ta rất giỏi.
"Tử Điên," Đường Lam quay sang lão già. "Ngươi hãy tiếp tục phát tán tin tức về 'Độc Đan Cường Hóa'. Đồng thời, tìm kiếm những võ giả hoặc pháp sư có tu vi bị trì trệ, nhưng lại có tham vọng và không ngại sử dụng thủ đoạn. Chúng ta sẽ đưa cho chúng những viên đan dược này, nhưng hãy nhớ, phải có điều kiện. Chúng sẽ trở thành những con cờ không thể thiếu của chúng ta trong tương lai."
Tử Điên gật đầu, ánh mắt đầy sự hứng thú. "Tiểu thư muốn nuôi dưỡng những con hổ đói, sau đó dùng dây xích vô hình để kiểm soát chúng sao?"
"Chính xác." Đường Lam mỉm cười lạnh lẽo. "Sức mạnh của chúng ta không chỉ đến từ độc dược, mà còn đến từ những con cờ mà ta sắp xếp trên bàn cờ này."
Kế hoạch "đánh lưới" của Mộ Dung Tuyết Lam bắt đầu được triển khai.
Thẩm Phàm hành động như một bóng ma trong đêm. Hắn ta thâm nhập vào các cứ điểm của Huyết Ảnh Lâu, gieo rắc những loại độc tố tinh vi. Có khi là một loại độc khiến kẻ địch bỗng nhiên nổi giận vô cớ, gây gổ với đồng đội. Có khi là một loại độc khiến chúng nghi ngờ lẫn nhau, tự khám xét và tố cáo nội gián. Những vụ "tự thanh trừng" bắt đầu xuất hiện trong nội bộ Huyết Ảnh Lâu, khiến chúng vô cùng hoang mang. Chúng không tài nào tìm ra nguyên nhân, chỉ nghĩ là có nội gián hoặc là kẻ thù bên ngoài đang cố tình gây chia rẽ.
Cùng lúc đó, tin tức về "Độc Đan Cường Hóa" của Thánh Y Cốc bắt đầu lan truyền như một cơn bão trong giới võ giả. "Một loại đan dược có thể giúp đột phá cảnh giới?" "Một vị 'thần y' bí ẩn đang ban phát cơ hội cho những kẻ yếu thế?" Vô số võ giả và pháp sư, những kẻ đang chật vật với tu vi của mình, bắt đầu đổ xô đi tìm kiếm nguồn gốc của viên đan dược thần kỳ này.
Tử Điên khéo léo sắp đặt, chỉ để lộ manh mối cho một số đối tượng đã được Đường Lam chọn lọc kỹ càng. Những người này được âm thầm liên lạc, và được ban cho "Độc Đan Cường Hóa" với một điều kiện: phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong tương lai, và tuyệt đối không được tiết lộ nguồn gốc của đan dược hay danh tính của người đã ban tặng.
Một số võ giả, vì khao khát sức mạnh, đã chấp nhận điều kiện này. Họ không biết rằng, họ đang dần trở thành những con cờ vô tri trong ván cờ lớn của Mộ Dung Tuyết Lam. Viên đan dược đã giúp họ đột phá, nhưng cũng gieo vào họ một "công tắc" vô hình, sẵn sàng được kích hoạt khi cần thiết.
Trong cung đình, Thái tử Long Hạo Thiên vẫn đang đau đầu với những cái chết bí ẩn và tin đồn về "quỷ thủ" trong thành. Hắn ta đã ra lệnh điều tra gắt gao hơn, nhưng mọi thứ đều chìm vào vô vọng.
Một ngày nọ, một thủ hạ thân tín của Long Hạo Thiên báo cáo: "Điện hạ, tin tức về 'Độc Đan Cường Hóa' đang lan truyền khắp nơi. Có rất nhiều võ giả đã đột phá nhờ loại đan dược này."
Long Hạo Thiên nhíu mày. "Độc Đan Cường Hóa? Có chuyện như vậy sao? Là của Thánh Y Cốc?"
"Người đời đồn là của một vị 'thần y' bí ẩn nào đó. Không ai biết nguồn gốc chính xác. Nhưng nó rất hiệu quả, đã có vài ví dụ điển hình về những võ giả bị kẹt ở Trúc Cơ kỳ, sau khi dùng đan dược này đã đột phá lên Kim Đan kỳ."
Nghe đến "Kim Đan kỳ", Long Hạo Thiên không khỏi giật mình. Kim Đan kỳ là cảnh giới mà ngay cả hắn cũng đang phấn đấu. Nếu có thể sở hữu loại đan dược này, hoặc người có khả năng luyện chế nó...
Hắn bất chợt nhớ đến Mộ Dung Tuyết Lam, truyền nhân của Thánh Y Cốc, người vừa biết y thuật lại vừa biết luyện đan. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ, loại đan dược này có liên quan đến nàng ta?
"Tiếp tục điều tra về Độc Đan Cường Hóa này. Và đặc biệt chú ý đến Mộ Dung Tuyết Lam." Long Hạo Thiên ra lệnh. Hắn cảm thấy, tất cả những sự kiện kỳ lạ gần đây dường như đều có một sợi dây vô hình liên kết với cô gái này. Hắn không biết rằng, hắn đang từng bước tiến vào cái bẫy mà Mộ Dung Tuyết Lam đã giăng sẵn.
Mộ Dung Tuyết Lam, ở trong Mộ Dung phủ, cảm nhận được sự chú ý ngày càng tăng của Thái tử. Cô khẽ mỉm cười. "Cá đã bắt đầu cắn câu rồi."