Những lúc ấy, tôi thực sự có một loại ảo giác…
Hứa Thụ Châu giống như một đứa bé sơ sinh đầy nhu cầu, háu đói kêu gào. Còn tôi là một người mẹ kiệt quệ, nhưng vẫn phải gắng gượng vắt sữa để dỗ dành nó.
Trước câu hỏi của tôi, Hứa Thụ Châu chỉ nhàn nhạt đáp: "Nên mới vậy."
Nên mới vậy… là sao?
Là tất cả đều do tôi tự chuốc lấy?
Tôi hỏi anh ấy: "Vậy tại sao lúc đó anh không nói thẳng rằng anh không muốn em sấy tóc trong lúc gọi video?"
Hứa Thụ Châu đáp: "Vì em đã rất mệt rồi, anh không muốn tạo thêm gánh nặng cho em nữa."
Tôi cười nhạt: "Thế nên anh chọn cách ‘giải quyết’ em luôn. Bây giờ em không còn gánh nặng nữa, anh cũng không còn phải thất vọng."
Giọng điệu của Hứa Thụ Châu vẫn bình thản: “"Em luôn tỏ thái độ như vậy với những gì anh làm. Nhưng khi chính em trở thành người bị đối xử như thế, em lại không thể chấp nhận?"
Mắt tôi trợn tròn.
Cảm giác như có một luồng gió sắc bén xuyên thẳng qua màng nhĩ, làm tôi lạnh sống lưng, da gà nổi đầy tay.
Tôi hỏi: "Chuyện gì? Thái độ gì?”
Mặc dù, trong đầu tôi đã có sẵn đáp án.
Hứa Thụ Châu có vẻ bật cười vì cách tôi cố tình đánh trống lảng, giọng điệu anh ấy mang theo chút mỉa mai hiếm thấy từ sau khi chia tay: "Em nghiêm túc đấy à?"
Tôi biết mình đã bắt đầu hoảng loạn.
Vậy nên tôi mới ném vấn đề về lại phía anh ấy, như thể nó có đầy gai nhọn.
Nhưng khi anh ấy kéo tay tôi ép chạm vào chúng, tôi thậm chí không dám nhìn, chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng: “Trước đây em có rất nhiều điều làm chưa đúng.”
Tôi hít một hơi sâu, rồi thở ra thật chậm, tự nhủ với chính mình: Mày đang muốn hòa giải, đừng đối đầu.
Càng nói nhiều càng dễ mắc sai lầm, tôi cố gắng kiềm chế những lời muốn bật ra khỏi miệng.
Không ngờ rằng sự nhượng bộ của tôi lại k*ch th*ch những lời mỉa mai ngày càng nhiều và dồn dập từ phía Hứa Thụ Châu:
“Đinh Mẫn Nhất, em không có lỗi.”
“Sao em có thể sai được chứ?”
“Sai hoàn toàn là ở anh mới đúng. Bị mắng lúc nào cũng là anh, cúi đầu cũng mãi mãi là anh.”
“Một đoạn tình cảm toàn là lịch sử nhận lỗi của anh, rốt cuộc là do em quá hoàn hảo hay do anh quá tệ hại?”
Tôi cứng họng.
Những dòng chữ liên tục nhảy ra từ khung chat, như những tảng đá lăn không kiểm soát, đập thẳng vào tôi, không chừa một kẽ hở.
Sự im lặng của tôi không khiến Hứa Thụ Châu dừng lại. Hắn ta trút ra tất cả, không còn bận tâm tôi nghĩ gì về hắn nữa:
“Mỗi lần cãi nhau em đều nói đến bao dung, em đã bao dung anh bao giờ chưa?”
“Giờ lại nói mình sai rồi, buồn cười.”
“Còn đến hỏi anh lý do, em thực sự không biết sao?”
“Hễ không vừa ý là đòi chia tay, để em toại nguyện chẳng lẽ còn chưa đủ?”
“Em luôn xem người khác như chó, nhưng lại không cho phép người ta muốn làm một con người sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện đôi với hình chú chó con vẫn chưa bị thay đổi, những dòng chữ đen trên nền trắng cứ thế nhảy lên từng dòng từng dòng.
Chúng sắc bén đến mức khiến tôi nổi da gà, đầu óc trống rỗng.
Hứa Thụ Châu vẫn tiếp tục:
“Đã quyết định không nhận lỗi thì mãi mãi đừng nhận lỗi nữa.”
“Chỉ là anh không kiên trì được nữa thôi, sẽ có người khác thích em, bao dung em.”
“Nhưng người đó chắc chắn không thể là anh nữa.”
“Chia tay, giải thoát, đó là ý nghĩ duy nhất của anh lúc này.”
“Đinh Mẫn Nhất.”
“Anh cầu xin em tôn trọng quyết định của anh.”
Khoảnh khắc này, không chỉ Hứa Thụ Châu sau khi chia tay trở nên xa lạ, mà ngay cả chính tôi cũng thấy mình xa lạ.
Cái "tôi" mà anh nói đến, thật sự là tôi sao? Tôi thực sự tệ hại đến mức đó? Anh ấy đã chịu đựng một tôi xấu xí như thế suốt bao lâu nay?
Còn "tôi" mà anh yêu, một cô gái mà mỗi khi nhìn về phía anh đều tràn đầy niềm vui, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu hình bóng của anh, cô ấy là ai?
Tôi rùng mình, hoàn hồn lại, chợt nhận ra gương mặt mình lạnh buốt như vừa được vớt ra từ nước đá.
Tôi gửi đi một tin nhắn mà ngay cả bản thân cũng không hiểu rõ, nghe vô cùng nhạt nhẽo:
“Em có thể đổi thời gian sấy tóc mà.”
…
Sở thích học thuộc từ vựng của tôi không phải đến tận khi vào đại học mới hình thành. Nếu phải lần ngược về một thời điểm cụ thể, có lẽ đó là những năm cấp hai, khi tôi vừa chuyển lên thành phố và theo học tại Trường số Bốn, ngôi trường có thứ hạng thấp nhất ở đây.
Thế nhưng, dù đứng chót bảng, phần lớn học sinh nơi này vẫn giỏi hơn nhiều so với bạn bè cũ của tôi ở trường tiểu học trung tâm thị trấn.
Từ vị trí đứng đầu trong đàn gà bỗng chốc trở thành kẻ tụt hậu giữa bầy phượng, không chỉ tôi mà ngay cả cha mẹ cũng cảm thấy chênh vênh, đặc biệt là ba tôi.
Khi cầm trên tay bảng điểm tôi mang về vào kỳ nghỉ đông năm lớp Sáu, từ mà ông ta lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là "vô dụng."
"Vô dụng rồi."
"Đồ vô dụng."
"Sinh ra một thằng con trai vô dụng thì ít ra cũng còn là người nhà, chứ con gái vô dụng thì chỉ có thể gả vào một gia đình cũng vô dụng mà thôi."
"Với thứ hạng này, đi nhặt rác cho xong."
Nếu không phải nhờ ba mình, có lẽ tôi cũng không biết từ "vô dụng" lại có thể được biến tấu thành nhiều câu đến thế. Dù sau này cụm từ ấy trở thành một câu đùa phổ biến, chỉ cần vô tình bắt gặp nó trong tiêu đề video hay phần bình luận, tôi vẫn cảm thấy một cơn đau âm ỉ dâng lên trong lòng.