Sau nhiều đêm thức trắng hoàn thiện phương án, tôi ngất ngay tại bàn làm việc.
Sếp lớn lo lắng đến mức nổi giận, vội vàng đưa tôi đến bệnh viện truyền dịch.
Còn đặc cách cho tôi sau khi truyền xong được về nhà nghỉ ngơi tử tế, chuẩn bị đối phó với “thượng đế” khó chiều của bên khách hàng vào ngày mai.
Phòng truyền dịch chẳng hề yên tĩnh, nhưng tôi đã quá lâu rồi chưa có một giấc ngủ ngon, tiếng trò chuyện khe khẽ xung quanh lại càng khiến tôi mơ màng muốn ngủ.
Tôi cố gắng mở mắt ra xem bản vẽ thêm lần nữa, sau đó mới yên tâm nhắm mắt.
Đang ngủ say thì một giọng chói tai vang lên bên tai tôi.
“Ê! Cô đang truyền dịch mà ngủ cái gì? Không có người thân đi cùng, ngủ rồi nhỡ có chuyện thì sao?”
Mí mắt tôi nặng như chì, cố gắng vài lần vẫn không mở ra nổi.
“Ê! Cô này làm sao thế? Tôi đang nói chuyện mà cô không nghe thấy à?”
“Đừng có giả vờ! Tôi thấy mí mắt cô động đậy rồi kìa, định làm bộ ngủ để bắt tôi gọi nhiều lần hả?”
Giọng nói của cô ta như cái đinh nhọn chọc thẳng vào đầu tôi, đến cả người ch/ết chắc cũng bị gọi dậy.
Tôi gắng gượng mở mắt, thấy một cô y tá trẻ đứng trước giường, ra dáng ra lệnh.
“Tôi biết ngay là cô giả vờ ngủ, cố tình để tôi gọi mấy lần, thích cảm giác được người khác phục vụ hả?”
Tôi nhận ra cô ta, chính là người vừa chọc kim cho tôi lúc nãy.
Hồi đó cô ta chọc tới năm lần mới tìm đúng ven, tôi chẳng nói gì, vậy mà cô ta lại ứa nước mắt, làm như tôi bắt nạt cô ta vậy.
Tôi thở dài, giọng khàn đặc:
“Y tá, có vấn đề gì sao?”
Tôi cũng không hiểu cô ta dùng đầu óc kiểu gì mà làm y tá được nữa.
Dù tôi có muốn hưởng thụ cảm giác được phục vụ thì cũng không đến bệnh viện tìm trải nghiệm chứ.
Bệnh viện là nơi tốt đẹp lắm à?
Cô ta trợn mắt nói:
“Cô sao thế? Đến truyền dịch mà không có bạn trai đi cùng, lại còn ngủ luôn, nhỡ thuốc truyền xong thì sao?”
Giọng cô ta the thé, cả phòng truyền dịch lặng ngắt, mọi người đều nhìn tôi.
Như thể việc tôi không có bạn trai đi cùng là tội tày trời vậy.
Đang ngon giấc bị cô ta làm phiền tỉnh, tôi có chút tức giận.
Nhưng vẫn nén giận, bình tĩnh hỏi:
“Không phải có y tá đi tuần tra sao? Truyền xong thì họ tự nhiên sẽ thay chai thuốc mới mà.”
Tôi đâu phải lần đầu đến bệnh viện truyền dịch.
Mấy lần trước cũng chẳng cần người đi cùng, y tá đều để ý rất kỹ, nên lần này tôi mới từ chối ý tốt của sếp định cử đồng nghiệp ở lại trông.
Nghe xong, cặp lông mày mảnh của cô y tá nhỏ dựng lên:
“Cô nói dễ nghe quá nhỉ, cô không thấy bao nhiêu người đang truyền ở đây sao? Một mình tôi sao chăm nổi?”
“Có bỏ tiền truyền dịch thì cũng đừng tưởng mình là nữ hoàng bắt chúng tôi hầu hạ chứ.”
“Y tá cũng là con người, mong cô thông cảm, đừng coi chúng tôi như bảo mẫu riêng của cô.”
Tôi thật sự muốn nói: thiếu nhân lực là việc của bệnh viện.
Tôi đâu có nguy kịch đến mức cần thuê bảo mẫu riêng, tôi trả tiền để được chăm sóc y tế, không phải thuê người hầu.
Vừa định mở miệng thì cơn buồn nôn ập đến.
Tôi vội ngậm chặt miệng để không nôn ra.
Ai ngờ cô ta lại được đà lấn tới:
“Cô nhìn cũng không còn trẻ nữa mà chẳng biết nghĩ cho người khác, chẳng trách truyền dịch cũng chẳng có đàn ông bên cạnh.”
Nói xong lại lẩm bẩm:
“Không có bạn trai thì thôi, đến bạn bè bình thường cũng không có à? Nhìn là biết quan hệ xã hội chẳng ra gì.”
2
Tôi lửa giận bốc ngùn ngụt, đầu đau như muốn nổ tung.
Sao tự nhiên đi truyền dịch mà còn bị móc nối đến chuyện yêu đương và nhân phẩm?
Chẳng lẽ người độc thân không có quyền ốm đau, không được phép truyền dịch?
Tôi muốn phản pháo, nhưng choáng váng đến mức chẳng còn sức, cũng chẳng còn hơi sức để bận tâm.
Giờ tôi chỉ muốn ngủ.
Tôi phẩy tay, giọng khàn khàn:
“Cảm ơn ý tốt của cô, tôi sẽ tự giải quyết.”
Cô ta nhìn chằm chằm tôi vài giây:
“Cô định giải quyết sao? Gọi bạn trai tới à?”
Tôi không hiểu sao cô ta cứ ám ảnh chuyện bạn trai của tôi như vậy.
Kiểu dân công sở như tôi, mở mắt ra là cắm đầu làm việc, mệt đến mức soi gương còn thấy phiền, lấy đâu ra thời gian yêu đương?
Nhưng nghĩ lại, may mà tôi không có bạn trai, nếu có, chắc tôi còn nghi ngờ cô ta định giật bồ tôi luôn ấy.
Tôi yếu ớt đáp:
“Tôi không có bạn trai, nhưng vẫn tự lo được chuyện này.”
Không hiểu sao cô ta nghe xong lại càng sa sầm mặt.
Tôi lấy điện thoại, mở app đặt hàng, tìm cửa hàng thuốc gần nhất, đặt một chiếc thiết bị báo động truyền dịch.
Thứ này tôi hay dùng, khi dịch truyền gần hết sẽ tự kêu “bíp bíp” nhắc nhở.
Chỉ là lần này tôi đi thẳng từ công ty đến, chưa kịp về nhà lấy.
Trong lúc chờ ship, tôi không dám nằm tiếp sợ vừa chợp mắt lại bị gọi dậy.
Nhìn quanh một vòng, đúng lúc thấy cô y tá nhỏ đang nói nhỏ gì đó với một đồng nghiệp khác.
Vừa nói vừa cười, còn chỉ tay về phía tôi.
Cô đồng nghiệp kia kinh ngạc lấy tay che miệng, rồi cũng phá lên cười.
Tôi bực đến mức không thèm nhìn nữa, quay đầu uống mấy ngụm nước.
Chẳng bao lâu, shipper đã giao đến, anh chàng tốt bụng giúp tôi gắn thiết bị vào ống truyền, còn cẩn thận thử lại một lượt, chắc chắn không vấn đề gì rồi mới đi.
Đúng lúc đó, cô y tá nhỏ lại xuất hiện.
Cô ta đang thay chai thuốc cho bệnh nhân giường bên, miệng cười cười nói nói:
“Có mấy cô gái ấy, tưởng mình xinh đẹp là được quyền quyến rũ đàn ông khắp nơi, đến cả anh shipper cũng không tha, thật mất tư cách.”
Tôi đang định nằm xuống thì khựng lại.
“Cô nói ai quyến rũ shipper?”
Mắt tôi đỏ ngầu vì thiếu ngủ, lại thêm bao lần bị quấy rầy, oán khí còn hơn cả ma.
Cô ta có vẻ bị dáng vẻ của tôi dọa sợ, khựng người, ánh mắt bắt đầu né tránh.
Cuối cùng lí nhí nói: “Tôi đâu có chỉ đích danh cô.” rồi cắn môi bỏ đi.
Tôi kiệt sức đổ người xuống giường, nửa mê nửa tỉnh nghĩ:
Tôi trước giờ chưa từng gặp cô y tá này, rốt cuộc tôi đắc tội gì với cô ta?
Cô ta chọc kim tôi đến năm lần tôi còn nhịn, thế mà cô ta lại lấy oán trả ơn?
Biết vậy lúc cô ta chọc mũi kim thứ hai tôi đã phải khiếu nại rồi.
Tôi cứ lẩm bẩm than thở mãi, đến khi mệt quá mới ngủ lại được.
Trong mơ, tôi thấy mình thuyết phục thành công khách hàng khó tính, sếp thưởng cho tôi 500.000 tệ và tặng thêm một tháng nghỉ phép.
Tôi còn đang hò reo vui sướng thì bỗng bị ai đó đẩy mạnh một cái, cảm giác như rơi thẳng xuống vực sâu.
Tôi giật bắn người tỉnh dậy.
Trước mắt tôi vẫn là cái bóng dáng dai như đỉa của cô y tá nhỏ.
Cô ta chỉ vào thiết bị báo động, chất vấn:
“Cái thiết bị này mãi không kêu, cô chắc nó hoạt động tốt không? Nhỡ đâu là đồ lỗi, chậm thay thuốc thì sao?”
Tôi thở hổn hển, trong lòng chửi thề một tràng.
“Chai này còn chưa truyền xong thì sao nó kêu được, đến lúc rồi nó sẽ nhắc mà.”
Giọng tôi run rẩy, tim đập thình thịch vì bị đẩy bất ngờ.
Cô ta liếc xéo:
“Cô run cái gì? Sao nói mà không có chút tự tin nào vậy, cô đang nói dối à?”
Tôi ôm ngực, thở dốc:
“Tôi run là vì bị cô dọa đến tim đập nhanh đó!”
“Còn nữa, tôi nói dối để làm gì? Tôi được lợi gì sao? Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi, làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa được không?”
Giấc ngủ bị phá nhiều lần, tôi cực kỳ bức xúc.
Cơn giận bị dồn nén khiến giọng tôi ngày càng to.
Con ngươi cô ta lập tức phóng đại, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào.
Tôi cười khổ.
Với diễn xuất này, cô ta đi làm diễn viên còn hơn làm y tá.
Cô ta vừa khóc vừa vẫy tay:
“Cô ơi, chắc cô hiểu lầm gì rồi? Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi, cũng vì muốn tốt cho cô.”
“Dù cô có ngang ngược thế nào cũng đừng đổ lỗi chuyện tim cô khó chịu lên đầu tôi chứ?”
“Cô bị bệnh mới phải vào viện chữa, cơ thể cô vốn đã không khỏe, đây là vấn đề của cô, liên quan gì đến tôi?”
3.
Cô y tá nhỏ đó trông trắng trẻo sạch sẽ, chắc chỉ tầm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi là cùng.
Vẻ ngoài non nớt, lại thêm màn “lệ rơi hoa lê” này, đúng như dự đoán — có người động lòng.
Một người đàn ông trung niên bên cạnh, giọng khàn đặc, liền lớn tiếng quát tôi:
“Người ta làm y tá tận tụy thế mà cô còn lớn tiếng, cô gái trẻ gì mà nóng nảy dữ vậy!”
Thấy có người đứng về phía mình, cô ta khóc càng hăng, sụt sùi còn không quên tranh thủ cảm tình:
“Cảm ơn anh ạ… Không ngờ một y tá thực tập như em mà anh vẫn chịu đứng ra nói giúp, em thật sự rất cảm kích.”
“Nếu không nhờ anh nhìn rõ phải trái, chắc em bị cô ấy đổ tội rồi mất cả công việc…”
Một câu nói khéo khơi dậy ngay làn sóng “nghĩa khí” xung quanh.
Người trong phòng truyền dịch bắt đầu lên tiếng chỉ trích tôi.
“Cô gái à, cô nhìn mà xem, con bé y tá nhỏ hơn cô rõ ràng, chắc cũng mới đi làm thôi, cô mới vào đời chẳng lẽ không từng khổ sao? Sao không nhẹ nhàng với nhau một chút?”
“Đúng vậy đó, lúc đồng nghiệp đưa cô vào đây, nhìn sắc mặt cô đã không ổn rồi, cơ thể đã bệnh thì đừng trút lên người khác.”
“Nghe nói mấy cô gái giờ hay cạnh khóe nhau, thấy ai xinh hơn là khó chịu. Không ngờ đi tiêm mà cũng ghen với y tá…”
Bị bao vây bởi một vòng công kích vừa áp đặt vừa đầy thành kiến, cơn buồn ngủ trong tôi hoàn toàn biến mất.
Tôi ngồi thẳng người dậy, mắt quét qua đám đông, nhìn thẳng vào người đàn ông lúc nãy.
“Tôi quát cô ta mấy câu thì anh thấy rõ lắm. Vậy lúc cô ta liên tục làm phiền tôi, xúc phạm tôi, bịa chuyện bôi nhọ tôi — anh mù à?”
Tôi xoay sang nhìn một bà lớn tuổi ngồi bên cạnh, mặt lạnh tanh:
“Đúng, tôi lớn hơn cô ta vài tuổi. Nhưng năm tôi mới đi làm, điều đầu tiên tôi học được là: phải biết tôn trọng người khác.”
“Tôi đã nói rõ với cô ta là tôi có thiết bị báo truyền dịch, và tôi cũng nhấn mạnh rất rõ — đừng làm phiền giấc ngủ của tôi. Vậy mà cô ta vẫn cố tình không nghe!”
“Mỗi lần tôi vừa chợp mắt, cô ta lại đến quấy rầy. Cho nên tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ — cô ta cố tình làm vậy!”
Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ánh mắt quét qua từng người đang im thin thít:
“Các người rõ ràng thấy tôi đang không khỏe, vậy mà vẫn hùa nhau về phe cô ta. Tôi nói thẳng — nếu lát nữa tôi có chuyện gì, ai ở đây cũng không thoát trách nhiệm đâu!”
Dao có cắt vào da mình mới biết đau, những lời tôi nói như giội thẳng vào mặt họ.
Cảm giác “liên đới trách nhiệm” vừa chạm tới lợi ích cá nhân, cả phòng lập tức câm nín.
Không còn người “cổ vũ”, cũng chẳng còn ai xem “vở diễn”, cô y tá kia cũng không khóc lóc nữa.
Cô ta khẽ lau đi mấy giọt nước mắt hiếm hoi, lặng lẽ quay lưng rời đi.
Tôi thở ra một hơi thật dài để trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch của mình.
Vẫn còn gần nửa chai — chắc ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới xong.
Tôi nhanh chóng nằm xuống, trong lòng thầm nghĩ: cuối cùng cũng được yên một lúc rồi.
Vậy mà — vừa chợp mắt, tôi liền nghe thấy một tiếng “bốp!” giòn tan.
Ngay sau đó là một cơn đau rát lan khắp một bên má.
Tôi hoảng hốt mở mắt — đúng lúc thấy cánh tay cô y tá kia vừa rút lại.
Phải mất hai giây tôi mới nhận ra —
Tôi vừa bị cô ta tát. Một cái tát thật sự!