Tôi bật dậy, giận đến run người.
“Cô điên rồi à? Tại sao lại đánh người?!”
Ngồi dậy quá nhanh khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi phải bám chặt vào thành giường mới không ngã xuống.
Cô y tá lùi nhanh về phía sau mấy bước, vẻ mặt đầy khiêu khích, chẳng chút sợ hãi.
“Cô mơ giữa ban ngày rồi. Tôi đánh cô hồi nào?”
“Tôi gọi mãi mà cô không tỉnh, chỉ là... vỗ nhẹ vào má cô một cái thôi mà.”
“Thật sự là rất nhẹ, rất nhẹ đó nhé.”
“Cô sao lại vu khống tôi đánh cô? Thật vô lý!”
Tôi giận đến phát run, nếu không phải tay còn đang gắn kim truyền, tôi đã vung tay phản đòn từ lâu rồi.
Nén xuống cơn giận, tôi lạnh giọng hỏi:
“Không phải tôi đã nói rõ là đừng làm phiền tôi nữa sao? Cô còn đến gây chuyện làm gì?”
Cô ta không trả lời ngay, chỉ lộ ra một nụ cười nửa miệng, rồi chìa một tờ giấy in ra còn nóng hổi:
“Nếu cô đã tin tưởng thiết bị báo truyền, vậy phiền cô ký vào đây. Nếu trong lúc truyền dịch xảy ra chuyện gì, thì tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.”
Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy.
Giấy mới in, còn âm ấm trong tay. Trên đó chi chít những điều khoản miễn trừ trách nhiệm, cuối trang là một chỗ trống để ký tên.
Vừa đọc, tôi vừa nghe cô ta thao thao bên tai:
“Cái này là cô phải ký, vì trước đây cũng từng có bệnh nhân cố tình vu khống bệnh viện và y tá.
Bản thân thì mang bệnh, thế mà lại nói do y tá không chăm sóc tốt làm tim mạch trục trặc.
Kết quả không những được miễn phí điều trị, mà còn được bồi thường một khoản kha khá.”
Tôi tức đến suýt bật cười.
Trước giờ chỉ biết làm phẫu thuật mới phải ký giấy cam kết.
Giờ đến truyền dịch mà cũng bắt ký giấy miễn trừ trách nhiệm?
Mà giọng điệu cô ta... rõ ràng là đang ngầm buộc tội tôi có ý định bịa chuyện để ăn vạ bệnh viện!
Tôi không nhúc nhích, cũng không vội lên tiếng.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, hỏi từng chữ một:
“Bệnh nhân đến truyền dịch mà không có người đi cùng, tất cả đều phải ký tờ cam kết này sao?”
Ánh mắt cô y tá lóe lên một cái, rõ ràng có chút chột dạ.
Nhưng cô ta vẫn cố ngẩng cao đầu, ra vẻ tự tin:
“Dĩ nhiên không cần… nhưng cô không giống những người khác.”
Tôi dứt khoát không buồn ngủ nữa, ngồi thẳng dậy, sẵn sàng nói chuyện cho rõ ràng.
“Tôi không giống chỗ nào? Vì lúc cô đâm tới năm mũi mới vào ven mà tôi không kêu một tiếng, nên cô nghĩ tôi dễ bắt nạt?”
Cô ta ngạc nhiên ra mặt, nhưng miệng vẫn không chịu thua:
“Tôi nói cô khác là vì cô là người không nghe lời nhất!
Tôi còn đang thắc mắc sao cô cứ gây khó dễ cho tôi mãi, thì ra là ghim chuyện mấy mũi kim đó với tôi à?”
Tôi bật cười, tiếng cười lạnh đến gai người:
“Cô thật biết cách đổ ngược tội cho người khác. Giỏi như thế, sao không đi đóng Tây Du Ký đi? Vai Bạch Cốt Tinh chắc hợp lắm.”
“Rõ ràng là tôi mới là người nên hỏi cô — tại sao cô cứ nhắm vào tôi?
Ban đầu là liên tục phá giấc ngủ, bây giờ còn bày ra trò ép ký cái bản miễn trừ trách nhiệm kia?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng lời rõ ràng:
“Gọi viện trưởng các người tới đây. Tôi muốn hỏi xem ai cho phép loại điều khoản này xuất hiện ở đây.”
Vừa nghe đến hai chữ “viện trưởng”, cô ta toàn thân cứng đờ, như thể bị điện giật.
Không nói một lời, cô ta lập tức xé nát tờ cam kết, nhét vội vào túi.
Mắt đỏ hoe, nước mắt lại chảy ròng ròng.
“Xin lỗi cô… cô đừng giận, không muốn ký thì thôi… Tôi chỉ là thực tập sinh, không có tên không có tuổi, cô lôi cả viện trưởng ra chẳng phải muốn đập nồi cơm của tôi sao…”
“Còn chuyện tiêm năm lần… tôi thật sự xin lỗi, tôi vẫn là lính mới, tay nghề chưa quen, cần luyện tập nhiều hơn…”
“Với lại… tôi cũng đâu cố ý phá giấc ngủ của cô, tôi chỉ là… chỉ là sợ cô ngủ quên, không kịp thay thuốc…”
Cô ta líu ríu nói mãi không dừng, lí do lí trấu đổ ra như nước, ong ong bên tai — chẳng khác gì một con ruồi cứ vo ve không dứt.
Tôi thật sự không còn kiên nhẫn để nghe thêm nữa, liền cắt lời cô ta.
Từng chữ, từng tiếng, tôi nói rõ ràng như một lời cảnh cáo nặng nề:
“Tôi không có hứng phá bát cơm của cô, nhưng cũng làm ơn đừng phá giấc ngủ của tôi nữa. Tôi mà không ngủ được, thì ngày mai không thể làm việc, và đến lúc đó — người mất việc chính là tôi!”
Cô y tá mím môi, định mở miệng nói thêm gì đó.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.
Đầu dây bên kia là giọng của sếp, nghe có vẻ hơi gấp:
“Tiểu Hứa à, xin lỗi vì lại làm phiền em… Em có mang laptop theo đến viện không? Có một chỗ trong bản vẽ cần chỉnh sửa gấp.”
Tôi vội trả lời:
“Em không mang laptop, nhưng có đem theo bản vẽ giấy.”
Sếp dặn dò qua điện thoại những điểm cần sửa theo yêu cầu của bên A.
Tôi cầm bút, bắt đầu chỉnh sửa lại.
May mà phần phải sửa không nhiều, chỉ mất khoảng mười mấy phút là xong.
Tôi rà soát lại thêm lần nữa, sau đó cẩn thận xếp bản vẽ vào túi.
Khi ngẩng đầu lên thì không thấy cô y tá đâu nữa — cô ta đã quay về bàn trực rồi.
Đúng lúc đó, thiết bị báo truyền dịch của tôi bắt đầu “tít tít” vang lên — báo hiệu đã truyền xong một chai.
Tôi nhanh chóng nhấn nút gọi y tá ở đầu giường.
Từ xa, tôi thấy cô y tá kia có liếc về phía tôi một cái.
Sau đó lại cúi đầu, không rõ đang bận việc gì.
Tôi nghĩ cô ta đang chuẩn bị thuốc cho tôi nên yên tâm, xoay núm chỉnh dòng truyền chậm lại, rồi chờ đợi.
Nhưng mấy phút trôi qua, dịch gần như đã hết hẳn trong ống truyền, vẫn không thấy ai đến.
Không còn cách nào khác, tôi đành vặn nút đóng hẳn dòng chảy lại, rồi nhấn chuông lần nữa.
Lần này, cô ta có phản ứng.
Tôi thấy cô ta xách một chai dung dịch mới ra… nhưng không phải của tôi.
Cô ta bước thẳng đến chiếc giường xa tôi nhất trong phòng.
Người bệnh kia vẫn còn gần hai đốt ngón tay dịch trong chai cũ, vậy mà cô ta lại đứng đó chờ canh để thay thuốc — bỏ mặc tôi, người đã truyền xong.
Lúc này tôi hoàn toàn xác nhận — cô ta cố tình nhắm vào tôi.
Cơn giận như bốc lên tận óc, tôi bấm chuông liên tục và hét to:
“Y tá! Y tá! Có ai ở đó không?!”
Thế nhưng cô ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ, như thể đã bị điếc.
5.
Tôi dồn hết sức lực còn sót lại mà gào gọi.
Cuối cùng cũng khiến y tá trực ở quầy phải chú ý.
Một người vội chạy về phía tôi.
Nhưng ngay sau đó, cô y tá kia cũng lập tức chạy tới.
Cô ta nhanh chóng chặn người kia lại, nói rằng mình có thể xử lý được, rồi đuổi khéo đồng nghiệp quay về.
Quay sang tôi, ánh mắt cô ta rơi xuống ống truyền:
“Cô làm cái gì thế? Sao lại bóp nghẹt cả ống truyền như vậy?”
Tôi tức đến mức nghiến răng ken két:
“Tôi bấm chuông gọi gần cháy cả cái nút mà cô không thèm phản hồi. Tôi không bóp lại thì để thuốc truyền cả vào không khí à?”
Cô ta bĩu môi, ngả ngớn:
“Cô đừng có vu vạ tôi. Theo tôi thấy là cái máy báo động cô mua bị hỏng, làm chậm giờ thay thuốc, giờ lại quay ra đổ lên đầu tôi à?”
Vừa nói, cô ta giật phăng cái thiết bị báo truyền của tôi, ném thẳng vào thùng rác.
Miệng còn lẩm bẩm:
“Đồ rác rưởi, đáng vứt đi từ đầu rồi! Tôi đi chuẩn bị thuốc mới, cô cứ ngồi đấy mà chờ!”
Thiết bị báo động rơi “lạch cạch” trong thùng rác, lăn vài vòng rồi bị cuốn lẫn vào đám giấy vệ sinh bẩn và băng dính y tế đã dùng.
Cảnh tượng đó khiến huyết áp tôi suýt vượt ngưỡng cho phép.
Nhưng nghĩ đến việc mình cần nhanh chóng hồi phục, tôi chỉ biết tự nhủ phải nhịn, nhịn thêm một chút nữa.
Năm phút sau, cô ta quay lại.
Loay hoay hồi lâu, cuối cùng cũng thay xong thuốc mới.
Lần này, tôi cảnh giác hơn, liền hỏi thẳng:
“Chai này, khoảng bao lâu thì truyền xong?”
Cô ta khựng lại, không ngờ tôi hỏi thế.
Nhưng dù không vui, thân là y tá, cô ta vẫn phải trả lời.
Cuối cùng lẩm bẩm đáp:
“Khoảng… một tiếng.”
Tôi gật đầu, nhìn cô ta thản nhiên nói:
“Vậy tôi sẽ tự đặt báo thức, làm ơn đừng đánh thức tôi nữa.”
Tống tiễn “hung thần” đi xong, tôi mở điện thoại, đặt hẹn báo thức sau 50 phút.
Sau đó, cuối cùng cũng được nằm xuống mà không bị quấy rầy.
Lần này, cô y tá nhỏ không còn đến quấy rầy tôi nữa.
Tôi cuối cùng cũng được ngủ một giấc thật ngon.
Trong mơ, tôi cùng bạn thân đi dạo chợ đêm, tha hồ ăn uống no nê.
Cô ấy nhất định kéo tôi lại ăn món đậu hũ thối.
Không biết tại sao, miếng đậu hũ đó lại thối đến mức kinh hoàng.
Chỉ một hơi, tôi bị mùi đó đánh thức.
Mở mắt ra, còn gần mười phút nữa báo thức mới reo.
Tôi định ngồi dậy đi vệ sinh một lát, thì ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc đến buồn nôn.
Tôi nhíu mày quay sang nhìn —
Chị giường bên, người đang bị tiêu chảy, đã… đại tiện không kiểm soát.
Con gái bà ấy đã chạy đi mua giấy vệ sinh, bà sợ xấu hổ nên trùm kín chăn che đầu.
Phía dưới mông thì lót một đống giấy lung tung.
Ánh mắt tôi lướt qua đống giấy ấy —
bỗng khựng lại.
…Là bản vẽ của tôi.