Những ngày sau đó, An Nhiên liên tục phải làm việc với Khánh Vy. Hai người phụ nữ – hai phong cách hoàn toàn khác nhau – như hai đường thẳng song song nhưng lại bị buộc phải cắt nhau.
Khánh Vy luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, kiến thức sâu rộng, nhưng trong từng ánh nhìn, từng câu nói lại ẩn chứa sự sắc bén khó chịu.
– An Nhiên, chi tiết này em vẽ khá tốt. Nhưng với kinh nghiệm của chị, chị nghĩ cách sắp đặt này chưa tối ưu. – Vy mỉm cười, giọng ngọt ngào nhưng như dao cắt.
An Nhiên cắn môi, cố giữ bình tĩnh:
– Vâng, tôi sẽ xem xét lại.
Mỗi lần như vậy, Hoàng Nam thường im lặng quan sát. Anh hiếm khi lên tiếng, để mặc hai người trao đổi. Chính sự im lặng ấy càng khiến An Nhiên lo lắng.
Một buổi tối muộn, khi An Nhiên vẫn ở lại văn phòng, Khánh Vy bất ngờ xuất hiện. Cô ta đứng sau lưng, giọng khẽ vang lên:
– Em có vẻ… quan tâm đến Hoàng Nam nhiều nhỉ?
An Nhiên giật mình, xoay lại:
– Tôi… tôi chỉ tập trung cho công việc.
Khánh Vy nhếch môi:
– Thật sao? Vậy thì tốt. Vì Hoàng Nam… không phải người dễ để ai cũng có thể bước vào cuộc đời anh ấy.
Câu nói nửa như cảnh báo, nửa như tuyên bố chủ quyền. Rồi Vy rời đi, để lại An Nhiên lặng người.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra một điều: mối quan hệ giữa cô và Hoàng Nam vốn đã mong manh, nay lại càng dễ tan biến dưới sự xuất hiện của Khánh Vy.
Ngày hôm sau, khi họp nhóm, An Nhiên bất ngờ được Hoàng Nam khen trước mặt mọi người:
– Bản phối cảnh này rất sáng tạo, tôi đánh giá cao nỗ lực của An Nhiên.
Trái tim cô khẽ rung động. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Khánh Vy nhìn cô – vừa sắc lạnh vừa đầy thách thức – khiến niềm vui ấy vụt tắt.
An Nhiên hiểu rằng: từ giờ, cô không chỉ phải chứng minh năng lực, mà còn phải đối diện với một sự cạnh tranh ngấm ngầm – vừa trong công việc, vừa trong tình cảm.