Nhắc tới Long , Nam chẳng còn chút trí nhớ nào về cậu ta . Bởi chính cái hôm anh bị bố vợ tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết , anh đã tuyên bố thẳng thừng với cậu ta rằng mình sẽ rút khỏi hội đồng thời chấm dứt mọi liên hệ của hội cũng như Long . Cứ tưởng anh sẽ ra đi trong bình yên , nào ngờ cậu ta trở mặt , ko cho anh đi . Sau đó ko giữ được anh lại , cậu ta liền nói nhất định anh phải hối hận về quyết định của mình . Cậu ta bỏ đi , bang hội chính thức tan rã . Kể từ lúc đó anh ko còn nghe thấy bất cứ tin tức gì về Long nữa . Vậy mà giờ Mây lại tới tìm anh , hỏi về cậu ta , anh nên trả lời thế nào đây ?
Anh thúc hai tay vào túi quần rồi nói : " Nếu tôi nói là ko biết ....." Chưa nói hết câu anh đã bị cô ta cướp lời : " NÓI DỐI . ANH CHẮC CHẮN BIẾT . NÓI ĐI "
" Cô muốn tin hay ko tuỳ cô , còn giờ tôi muốn ăn cơm vì vậy mời cô về cho " Anh đuổi khéo cô ta đi mà cô ta vẫn ko chịu đi , còn thản nhiên sờ vào mặt anh , buông vài lời đường mật tán tỉnh khiến anh sởn hết da gà .
Mây thuộc tuýt người ko bỏ cuộc dễ dàng , càng đuổi cô ta thì cô ta càng ở lì .
" Chắc anh chưa quên quá khứ đen tối của mình "
Cơ thể anh bất chợt đông cứng , ngoảnh lại nhìn Thương bằng ánh mắt đầy lỗi lầm : " Thương , em lên nhà đi " Anh cố gắng ko để cảm xúc sợ sệt phát ra ngoài , dù sao thì anh sợ nhất vẫn là sợ cô vì những chuyện ko ra gì mà ảnh hưởng tới bản thân .
Cô rõ ràng rất muốn xem câu trả lời của anh nhưng bất ngờ bị đuổi khiến cô thêm phần ngơ ngác . Giả bộ bước lên cầu thang nhưng cố tình đứng ở giữa cầu thang để nghe lỏm .
" Hoá ra anh sợ việc bị vợ phát hiện ra quá khứ đen tối của mình . Thật là thú vị ghê " Gương mặt đầy thoả mãn của cô ta khiến anh rất khó chịu . Chỉ trách anh ko có khái niệm đánh đàn bà , con gái , nếu ko bây giờ cô ta đã bị anh vứt ra ngoài đường rồi .
" Anh chỉ nói duy nhất một lần cuối chính là anh ko biết Long ở đâu . Hơn nữa chuyện đã qua hãy cho nó qua , đừng nhắc lại để khiến cho nó càng rắc rối thêm . Em về đi " Đây đã là những lời nói rất chân thành rồi đấy , nếu cô ta vẫn ko chịu chắc anh cũng quỳ lạy mất .
" ANH NGHĨ LÀ TÔI SẼ BỎ QUA DỄ DÀNG CHO ANH SAO ? Anh đừng có hòng , rồi có ngày tôi sẽ nói hết những chuyện tủi nhục , đen tối , độc ác như dã thú cho cô vợ bé nhỏ của anh nghe . Đến lúc đó để xem ai mới là người thắng cuộc "
Dù cô ta đã bỏ đi nhưng anh vẫn ko ngừng lo lắng cho Thương . Anh sợ cô sẽ bỏ rơi anh mà bỏ đi mất . Thực sự anh vô cùng sợ .....khi nghĩ tới cảnh......cô rời bỏ anh .