Sân nhà chị My sao có nhiều xe thế kia , đủ mọi thể loại xe luôn . Ơ có con xe điện X-men màu xanh kìa , con xe mà cô hằng đêm ao ước được sở hữu . Tuy nhiên với mức giá quá chát là 50 000 000 đồng thì tốt nhất cô nên lượn ngay lập tức . Cô hí hửng xách túi bánh , niềm vui càng nhân đôi khi xe cô Trang ko có nhà , ko thấy xe thì chắc chắn người cũng biến mất luôn . Vì thế cô chạy thật nhanh vào nhà : " Bánh hạch nhân nóng hổi , nóng hổi vừa ra lò đây "
Wtf ? Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên tột cùng , ngoài chị My ra là một , hai , ba , bốn , năm người con trai trong nhà . Ba người nằm chật kín cái giường nhỏ xíu , một người thoải mái , âu yếm , vuốt ve chị My . Người còn lại ......cô ko quan tâm . Thấy cô , chị My vội vàng bỏ tay ra khỏi cơ ngực của người con trai đó , chị bối rối : " Thương hả em ? Sao vào nhà mà ko gõ cửa đàng hoàng "
Có bao giờ vào nhà chị mà cô phải đi nhẹ nói khẽ hay gõ cửa đâu . Nhớ hình như một lần xuất hiện như một tên trộm , ko gọi chị một tiếng làm chị My giật mình , suýt ngã xuống ao . Sau vụ đó chị ko cho cô làm như thế nữa chị bảo : " Vào thì cứ đi thẳng mà vào , mình có mồm , mồm mình phải nhanh hơn chân , nghe chưa ? " Và giờ chỉ vì lỡ mất thời cuộc mà chị mắng cô đây .
" Bánh bác Bảy làm , em để ở đây nhé , em về đây " Thất vọng tràn trề cô đặt bánh lên bàn rồi chuồn thẳng .
Lúc này cái người còn lại tức người bị cô ngó lơ mới lên tiếng :
" Em họ cậu à ? Dễ thương đấy "
Bóc túi bánh ra trong lòng My bỗng cảm thấy xúc động , quả nhiên bố vẫn yêu thương mình như ngày xưa . Cô lấy một miếng to đưa cho Nam : " Ừ , em gái tớ , xinh và đáng yêu lắm "
" Mỗi tội tính xấu nhất nhà , là chuyên gia chuyên đi ăn ké ở quán bố tớ " Chẳng nể nang gì My giới thiệu về Thương bằng những từ ngữ ko thể có thiện cảm nổi .
" Quan trọng hơn là con bé đó có đi mách lẻo mẹ cậu ko ? Chứ nó mà mách là chúng ta ko thể gặp lại nhau nữa đâu " Long là người con trai vừa thân mật với My nói , điều anh sợ nhất chắc chắn xảy ra . Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi .