Sáng sớm Thương tới siêu thị để mua đồ ăn về làm bữa cơm sáng , cô dự định làm cháo trai trai vừa tốt cho sức khoẻ lại còn nhanh đói . Chắc chắc Hoàng Bách Nam ko thể tập trung làm việc được . Cô mua một cần trai trai , ra tới cửa , cô thấy một bóng dáng rất quen . Đó là người phụ nữ đang mang bầu , khệ nệ xách một cái túi to ngang người .
Lo người phụ nữ ko may xảy ra chuyện mà lại tội tới đứa nhỏ , cô chạy tới nói : " Nhà chị ở đâu ? Tôi xách cho "
Nào ngờ lại chính là My , cô vô cùng ngạc nhiên và bị sốc lên sốc xuống . Chị ko còn giữ được làn da trắng hồng rạng rỡ như ngày xưa , mặc dù chị mang thai nhưng lại trông rất gầy gò , thiếu sức sống .
" Chị My , cuối cùng em cũng đã gặp được chị "
Hai chị em tay bắt mặt mừng ngồi xuống ghế đá tâm sự với nhau .
My lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán , lặng người khi kể về hoàn cảnh đầy đau khổ của mình : " Em đừng trách Nam vì chính chị là người đã bắt cậu ấy phải giữ bí mật " Chỉ vì câu chuyện quá phức tạp , hơn nữa cô ko muốn Thương biết nên mới yêu cầu Nam giữ kín bí mật .
" Tại sao chị phải hành hạ bản thân mình như vậy ? Chị có biết bác Bảy lo cho chị đến nỗi vì khóc quá nhiều mà hai mắt của bác đã mù vĩnh viễn ko ? Kể từ giờ bác chẳng thể động vào niềm đam mê của bác , bác ko thể làm bánh như ngày xưa nữa rồi " Sự thật là cô cảm thấy My sai lại càng sai .
" Chị xin lỗi , chỉ vì muốn trả thù mà chị đã liên luỵ tới tất cả mọi người "