Ngày My sinh con là một ngày trời mưa tầm tã , nhận được tin Nam vội vàng tới . Nghe nói My bị động thai khi đang cãi nhau tay đôi với Thương . Mà lúc anh tới chỉ thấy mẹ vợ , còn Thương cô ấy đã đi đâu ?
Trải qua gần 20 tiếng trong phòng mổ , một tiếng ré lên , đó là giọng của trẻ con . My được đẩy vào phòng bệnh , vì là sinh non nên đứa bé vẫn phải thở bằng oxy .
" Đứa bé xinh quá chắc chắn sau này sẽ trở thành đại mỹ nhân."
Nhìn đứa trẻ trong lồng kính , mẹ cô khẽ rớt nước mắt . Nếu Thương ko sẩy thai có lẽ bà cũng đã được bế cháu rồi . Sau đó bà lại nghĩ tới đứa con gái tội nghiệp của bà, không biết nó đang ở đâu nữa?
" Nam con đã gọi điện được cho vợ con chưa? "
" Cô ấy không chịu bắt máy." Ngừng một lát Nam liền nói : " Mẹ trông trừng hai mẹ con My giúp con , con phải đi tìm Thương , con lo cho cô ấy."
" Ừ, con đi cẩn thận, nhớ gọi cho mẹ ngay khi thấy Thương."
" Vâng, con đi đây."
Lúc này Thương đang ở cùng Long , rốt cuộc vị công tử này đã cầu xin cô trả vợ con lại cho hắn . Tuy nhiên cô thấy rất nực cười bởi hắn đường đường là đại ca , theo sau có rất nhiều đàn em . Vậy nhưng lại đi cầu xin cô .
" Tôi nói rồi chị ta đang ở bệnh viện, có lẽ giờ này chị ta đã sinh ra đứa con rồi."
Nhắc tới đứa con, Long liền tỏ ra bần thần, hắn như người mất hồn hỏi lại cô cho rõ ràng:" My sinh rồi ư? Cô ấy sinh non?"
" Đúng, chị ta sinh non hiện đang ở bệnh viện tư nhân Phương Đông. Anh muốn tới gặp mặt con hay không đều tuỳ thuộc vào anh."
" Tôi sẽ đến nhưng cô phải hứa với tôi sẽ để tôi đưa hai con My đi."
Lần này hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ cho My một danh phận, hắn mặc kệ mẹ có đồng ý hay không bởi điều hắn cần bây giờ chính là mái ấm gia đình nhỏ của hắn. Trước đây hắn luôn cho rằng giấc mơ này thật quá xa vời tuy nhiên bây giờ hắn đã cảm nhận được, điều ước sắp thành hiện thực.
" Được."
Thương tuỳ hứng đồng ý, con của cô đã ra đi mãi mãi rồi mà bố của nó ngày ngày lo lắng cho " vợ người ta " thử hỏi xem cô không ức sao được. Tức nước rồi sẽ vỡ bờ cô tìm My để cãi cọ, tìm chị ta để trút giận, ai ngờ bị trượt chân dẫn tới tình trạng sinh non. Bất quá cô vội vàng gọi cho mẹ, còn mình tới tìm Long.
Bệnh viện Phương Đông, Long dễ dàng đưa hai mẹ con My đi nhờ vào mối quan hệ rộng của mẹ hắn. Rời đi nhanh đến nỗi mẹ của Thương vẫn đinh ninh hai mẹ con đang ngủ.
Đưa My lên ô tô là lúc Nam quay lại, anh vội vàng phóng xe đuổi theo. Tuy nhiên khi sắp đuổi kịp thì Thương bất ngờ xông ra, anh vội vàng vòng tay lái sang bên phải và phanh kịp lúc.
Đầu anh bị đập vào vô lăng, cảm giác đau điếng len lỏi khắp cơ thể nhưng anh vẫn cố gượng chạy tới chỗ của Thương. Khi biết cô chỉ bị xây xát nhẹ anh mới thả lỏng được một chút. Sực nhớ tới hai mẹ con My, anh toan đứng dậy thì bị Thương ngăn lại.
" Anh còn muốn đuổi theo nữa sao? Dừng ở đây thôi."
" Ý em là gì? My là chị của em mà, cô ấy còn là bạn thân nhất của anh nữa. Vì vậy anh không thể bỏ mặc cô ấy được."
Biết không thể ngăn được Nam, Thương liền dùng lực thẳng tay đấm thật mạnh vào bụng của Nam.
" A!" Nam ôm bụng đau đớn quỳ xuống, mồ hôi trên trán nhễ nhoại chảy xuống, chắc hẳn anh sẽ không nghĩ một cô gái chân yếu tay mềm như cô lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy.