Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 15: Gặp Đúng Người, Sao Phải Hối Hận


trước sau

Cô chủ động hôn anh sau đó chủ động dừng trước vì hết dưỡng khí, cô xụi lơ gục đầu trên vai anh thở hổn hển, nhìn sơ qua là biết cô vừa trải qua nụ hôn kịch liệt thế nào. Gương mặt tuấn tú hào kiệt toát lên sự thỏa mãn, bình thường anh rất băng lãnh nhưng khi gần gũi yêu thương với cô rồi sự lạnh lùng đó hoàn toàn bị cô đánh tan. Nhất là mỗi lúc cô tự khắc hôn anh, Tề Phong anh là cực kì thích những tình huống đó.

Anh một tay ôm sát vòng eo con kiến vào cơ thể mình, tay còn lại xoa lưng cô để cô từ từ tịnh tâm. Nam nhân cất giọng trầm ổn hết mức khiến trái tim nhỏ bé của cô ấm áp từng đợt:

- Tề phu nhân, em nói đọc sách nhưng lại không cầm sách sao? Khả năng nói dối của em tệ quá đấy.

Lâm Nguyệt Sênh khi nghe anh phát giác liền tỉnh táo hơn hẳn. Đôi mắt bồ câu long lanh xinh đẹp láo liêng xung quanh, cô chống hai tay lên ngực anh lấy thế đứng dậy ngay ngắn. Anh thích thú nhìn dáng vẻ đáng yêu pha chút ngại ngùng của cô, trong lòng thầm nghĩ mình thật may mắn vì sở hữu cô tiểu bạch thỏ kích thích người nhìn này.

Cô cười trừ, hai tay đan xen vào nhau, nhỏ nhẹ "Em tính đọc sách thật mà. Phong à...chúng ta cùng đọc nha"

Dứt lời cô chạy ào tới kệ sách siêu to khổng lồ, loay hoay tìm cuốn sách cùng lĩnh vực anh và cô đều thích. Mất năm phút, cô vẫn chưa tìm được cuốn sách ưng ý liền ngây ngốc gãi đầu. Anh khẻ nhếch môi rồi đứng dậy, từ tốn tiến đến sau lưng cô. Vòng tay ôm trọn bờ vai quyến rũ, anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi oải hương dịu dàng:

- Sao vậy? Chưa tìm được sách yêu thích?

Kho sách vô tận của anh thực chất chứa rất nhiều thể loại trừ thể loại vớ vẩn tầm phào, dùng cả ngày để đêm chắc chắn không xuể, chỉ toàn sách quý thôi. Cô ủ xụ quay đầu nhìn anh:

- Nhiều sách quá, em không biết chọn cuốn nào hết. Hay anh chọn đi.

Anh nhéo bên má trắng hồng, thanh âm rung động lòng người "Cứ lấy quyển em muốn đọc, em thích là anh thích".

Cô lại nhìn tới nhìn lui kệ sách, chập chừng "Uhm...vậy thì em lấy cuốn này".

Nguyệt Sênh lấy xuống một quyển tiểu thuyết mang tên "Hai Số Phận" được viết bởi nhà văn người Anh Jeffrey Archer, một câu chuyện ý nghĩa mà giới trẻ nên đọc. Cô rất thích tiểu thuyết về cuộc sống nên hy vọng anh sẽ hưởng ứng với cô.

Và khi thấy tựa đề Tề Phong đã cười thầm trong lòng vì anh và cô tiếp tục có thêm một điểm chung nữa về sách. Đúng thực nhân duyên trời định, "Hai Số Phận" là quyển sách đầu tiên anh mua và là cuốn tiểu thuyết anh quý nhất có mặt trong kho tàng sách quý hiếm của anh. Cô nhìn anh cất giọng nũng nịu trong trẻo:

- Phong à, đọc cái này nhé anh!

Anh vui vẻ xoa đầu cô, trái tim ăn một tràn mật ngọt từ cô "Ông xã tuân lệnh bà xã".

Anh bế cô tiến đến sofa đặt cô ngồi trên đùi anh, anh ôn nhu cầm sách. Cô chỉ việc vừa dựa vào lồng ngực vững chắc vừa đọc. Ngoài những cái hôn sâu đầy yêu thương, tình cảm chân thành tha thiết thì còn gì hạnh phúc hơn khi cùng một nửa thực hiện những việc đơn giản mà cả hai cùng thích chứ.

Trông cô và anh tựa như bức tranh sơn thủy yên tĩnh, ngọt ngào và đằm thắm. Vừa lãng mạn vừa bắt mắt người nhìn. Cả hai say sưa hòa mình vào câu chuyện, cùng bàn luận sôi nổi về nó. Thực chất họ vô cùng hợp nhau.

Sau một lúc lâu mãi mê đọc sách, cô đã buồn ngủ mà thiếp đi. Cũng phải, mới ba giờ sáng thôi mà. Anh thấy cô hơi yên lặng liền ngước mặt xuống. Haizz, phu nhân bé bỏng của anh ngủ mất rồi. Anh khẽ cười đưa tay vén mái tóc xõa lưa thưa trên trán cô để cô thoải mái say giấc. Anh đặt quyển sách qua cái bàn sắt bên cạnh một cách điềm tĩnh. Nhẹ nhàng bế bổng cô trên tay rồi trở về phòng ngủ.

Trong phòng, anh đắp chăn cẩn thận cho cả hai rồi ôm chặt cô vào lòng. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh hoa tiết ngọc mà lồng ngực rộn ràng xao xuyến không thôi. Vợ anh quả thực xinh đẹp khả ái, là người phụ nữ sở hữu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nhất mà anh từng gặp.

Nghĩ kĩ thì anh cũng hơi thiên đắc vô hậu vì ông trời đã tặng anh mỹ nữ này. Một Lâm Nguyệt Sênh xinh đẹp dịu dàng, nhân hậu và rất thương anh. Sắc đẹp song hành cùng phẩm chất cao quý, kẻ nào tiếp xúc với cô mà không thích thì mắt kẻ đó chắc chắn có vấn đề. Trên đời này còn kiếm đâu ra Lâm Nguyệt Sênh thứ hai được giống cô nữa, quả là báu vật quý hiếm.

Anh luôn tự nhủ rằng phải trân quý cô, bằng mọi giá phải giữ chặt cô, một chút cũng không được buông tay. Anh rất yêu cô, yêu đến mức quên cả lối về. Tuy cô không phải tiểu thư quyền quý nhưng anh chấp nhận cùng cô làm một người nhỏ bé trong xã hội này. Chỉ cần cô mãi mãi bên anh, việc gì anh cũng làm kể cả hi sinh tính mạng. Cô không buông bỏ anh thì anh cũng sẽ không buông bỏ cô. Anh nhất định lấy điều đó làm chân lí sống, không bao giờ thay đổi.

Anh âu yếm cô trong lòng, hôn sâu lên vầng trán thanh tú, cất giọng thâm tình "Nguyệt Sênh, ngủ ngon nhé. Anh yêu em!".

*********************************

Buổi sáng tao nhã đã đến, mặt trời ló dạng ở bầu trời xanh ngắt, không khí vô cùng trong lành mát mẻ. Cô bị ánh nắng dịu làm thức giấc, muốn cựa quậy thân thể nhưng ai đó ôm cô cứng ngắc. Vòng tay không có dấu hiệu thả lỏng. Cô đành chống một tay để đầu mình nằm trên tay đó.

Gương mặt nam tính điển trai luôn hấp dẫn cô, cô thực sự cực yêu phát yêu với khuôn mặt này rồi. Đẹp đến mức không diễn tả thành lời được. Nếu ngắm nghía anh chỉ tầm vài phút thôi sẽ bị mê hoặc bởi nhan sắc trời phú này. Cô không nhịn được nữa liền đưa tay chạm lên mặt anh, vuốt ve bờ môi tuấn tú và sống mũi cao thanh thoát.

Vuốt ve một chút cô cảm thấy hơi lo âu, anh hoàn hảo từng chi tiết như vậy thì việc ong bướm vây quanh là điều tất yếu. Nhan sắc của anh cũng là một trong nỗi sợ của cô. Sợ mất anh, sợ không thắng được bao cô mặt hoa da phấn dày cộm ngoài kia. Nhưng nghĩ thôi mà cô lại phát ra thành lời:

- Tề Phong của mình đẹp trai thật đó. Làm cách nào để anh ấy mãi bên mình trong khi anh ấy có vô vàn vệ tinh xung quanh đây? Em thực sự sợ lắm, sợ ngày nào đó vì những tác động tiêu cực mà vuột mất anh. Liệu chấp nhận em...anh có hối hận?

Tề Phong đột nhiên mở mắt, anh nhìn cô với gương mặt nghiêm túc biểu hiện rõ sự chân thành tự tận đáy lòng:

- Anh không hề hối hận, ngược lại anh còn hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Anh đã gặp đúng người đúng thời điểm thì việc gì phải hối hận chứ?

Cô mở to mắt ngạc nhiên, giọng điệu trở nên ấp úng "Anh...anh dậy từ bao giờ vậy?".

Anh nhướn người lật đè xuống dưới thân mình, áp sát mặt vào cô với khoảng cách rất gần. Gần tới nỗi có thể cảm nhận hơi thở và nhịp tim của nhau. Anh an nhiên "Dậy lúc em say mê ngắm anh".

Lâm Nguyệt Sênh như chột dạ liền ngại ngùng, mặt đỏ ửng hơn quả cà chua chín mộng "Vậy hả, em xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của anh".

Anh nắm tay cô rồi hôn lên mu bàn tay nuột nà, ánh mắt tràn đầy thâm tình như nước chảy. Những lời tâm tình của cô anh đều nghe hết rồi. Anh và cô đều có cùng nỗi sợ. Chính là sợ mất đối phương, điều đó quả thật kinh khủng lắm. Vì vậy, anh chỉ có thể trấn an cô, tạo cho cô sự an toàn nhất định.

- Phu nhân à, em đừng nghĩ điều tiêu cực nữa. Chỉ cần em thấy an toàn khi ở bên anh thì những điều tồi tệ kia sẽ không bao giờ xảy ra. Anh đảm bảo với em, yên tâm nha.

Lâm Nguyệt Sênh hạnh phúc vòng hai tay qua cổ anh, bộc lộ tâm tư mà cô đã giấu từ khi quen anh:

- Anh biết không? Bên anh em đã rất an toàn đó, anh luôn che chở em mọi lúc mọi nơi. Em thực sự cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng hôm qua em cũng nói với anh rồi...nếu anh gặp một người khác tốt...ưm...ưm...

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì anh chắn môi cô bằng một nụ hôn, cô không phản kháng chỉ biết hưởng ứng. Anh là đang trừng phạt đôi môi anh đào, sao cô toàn nói những lời đau lòng như vậy chứ? Anh thật tình không muốn nghe lời tiêu cực từ cô chút nào.

Rồi anh đột ngột dừng lại, nâng chiếc cằm xinh xắn của cô lên. Nhìn sâu vào ánh mắt ươn ướt kia:

- Lâm Nguyệt Sênh, em hãy nhớ kĩ những lời anh nói...Đối với thế giới, em chỉ là một người trong đó, nhưng đối với anh...em là cả thế giới của anh. Anh chỉ có cảm giác với em, hiện tại và mãi mãi sau này cũng thế. Nếu em còn buông ra những lời không hay đó...anh lập tức phạt cái miệng nhỏ của em. Có biết chưa?

Cô im lặng rướn người ôm anh như muốn nói "Em hiểu rồi", người đàn ông này quá đỗi dịu dàng và chân thành với cô. Cô không đòi hỏi gì nữa, chỉ muốn an ổn cùng anh sống trọn đời trọn kiếp thôi. Ngoài anh ra, cô chẳng còn gì hối tiếc cả. Tình yêu đích thực không phải là ấn tượng nhất thời, mà gặp được anh cô biết điều đó không hề dễ dàng, nếu buông bỏ sẽ rất tiếc nuối.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI