Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 16: Em Không Thể


trước sau

Ba ngày sau, anh và cô đang dùng điểm tâm sáng ở phòng ăn. Từ lúc thức dậy cô chẳng hiểu vì sao bụng cô đau buốt, ngay cả lưng cũng đau. Do tới kì kinh nguyệt chăng? Cả cơ thể mệt nhừ, cô thực sự không muốn ăn.

Cô ngồi ăn mà cúi gầm mặt không dám nhìn anh vì gương mặt xinh đẹp khả ái đang nhăn nhó khó chịu, cũng tránh làm anh lo lắng nữa. Anh còn nhiều công việc lắm, để chuyện cỏn con về nữ giới ảnh hưởng đến tâm lý của anh quả là không nên.

Cô che giấu tốt nhưng vẫn không lọt khỏi tầm quan sát sắc bén của Tề Phong. Anh phát hiện cô bất thường ở khi ngồi vào bàn ăn rồi, anh muốn cô tự giác nói nhưng xem ra cô không hề muốn cho anh biết. Tiến độ ăn của cô rất chậm, hằng ngày cô đâu kén ăn như thế. Cô thuộc tuýp người dễ ăn, chỉ cần hợp khẩu vị, cô sẽ ăn ngon miệng.

Anh không rành vấn đề kì kình ở phụ nữ nên cũng chả nghĩ tới nó, anh nghĩ đơn giản là cô ngán điểm tâm sáng nay. Anh cất giọng trầm thấp, ánh mắt nam tính nhìn cô chăm chú:

- Bảo bối, sao em không ăn? Có chuyện gì hả?

Nghe anh hỏi đến Lâm Nguyệt Sênh liền giật mình, nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Cô gượng cười, chậm rãi:

- Em vẫn đang ăn mà. Anh ăn đi, đừng để ý em.

Mỹ nhân này sao thích làm người khác lo âu vậy chứ? Không quan tâm, để mắt thì anh làm sao chịu nỗi. Cô đau một, anh đau gấp vạn lần. Anh thực chất từng giây từng phút đều muốn quan tâm cô, ôn nhu với cô thôi. Nếu anh không sở hữu khối tập đoàn lớn nhỏ trong lẫn ngoài nước, công việc bận rộn khiến anh không kịp thở thì anh nhất quyết bên cạnh cô 24/24, một chút cũng chẳng thích rời.

Tề Phong đứng dậy, đi vòng qua chỗ cô. Anh nhấc ghế ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng ôm eo mỹ nhân kéo sát cô vào anh. Khoảng cách lúc này cực kì gần, anh dịu dàng:

- Sao không để ý được chứ? Em nói vậy anh càng chú tâm vào em. Phu nhân, em biết sở trường của em là gì không?

Cô nhỏ nhẹ, tình cảm sờ khuôn mặt điển trai tỷ lệ vàng "Đương nhiên em biết rồi, có thể khiến anh yêu em, cưng chiều em nhiều như vậy chính là sở trường của em".

Anh mỉm cười hài lòng câu trả lời chưa đầy đủ của Nguyệt Sênh, anh đặt tay sau gáy cô, nhu tình như rót mật vào tai:

- Đúng nhưng thiếu. Em còn có sở trường luôn làm anh lo lắng cho em đấy. Nói anh nghe, sao hôm nay em ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị à?

Cô lắc đầu lia lịa "Đâu phải, Thục quản gia nấu ngon lắm. Chắc tại em hơi ngán nên ăn ít thôi. Em xin lỗi...anh đừng lo nữa nha".

Anh khẽ cười ôn nhu xoa đầu cô "Kêu anh đừng lo thì em nghĩ cho bản thân chút đi. Phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe...".

Đột nhiên anh ghé miệng vào tai cô. Anh bắt đầu trở nên tà mị, giọng nói quyến rũ hẳn đi như dụ dỗ vô:

- Với lại, mập lên một chút sẽ có da có thịt hơn...lúc ôm sẽ sướng hơn.

Nguyệt Sênh trợn mắt há hốc mồm khi nghe anh buông lời dụ hoặc. Mặt cô lúc này đỏ ửng lên, có khi nướng được cả đồ ăn. Không biết do thể trạng cô hay lời nói của anh có tác dụng dịu bớt cơn đau mà cô đã đỡ đau bụng hơn. Cô xấu hổ đánh yêu vài cái vô ngực anh ngại ngùng trách móc:

- Anh đó, lỡ Thục quản gia và hai chị hầu nghe thấy thì sao hả? Đồ tổng tài vô sỉ!

Anh cười nham hiểm chụp bàn tay nhỏ xinh, hôn sâu lên mu bàn tay trắng nõn nà:

- Anh không bận tâm đâu, anh chỉ bận tâm xem em có muốn vậy vì anh không thôi. Tề phu nhân, anh quên nói em điều này. Tề Phong anh...từ nhỏ tới lớn chưa từng vô sỉ với bất kì người phụ nữ nào. Nhưng với em là chuyện khác đấy, em hiểu chứ...bảo bối của anh?.

Ôi trời, cô đang đau bụng đến mức lồng lộn. Thế mà anh còn cho cô ăn nguyên hủ mật ong ngọt hơn kẹo nữa, vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng yêu mà. Cô muốn đào cái hố chui xuống cho bớt ngượng thôi. Liêm sỉ và sự băng lãnh trong anh bay hết đi đâu rồi chứ?

- Anh mau ăn đi, sắp tới giờ làm rồi đó. Chẳng phải hôm qua anh nói là hôm nay anh có nhiều cuộc họp quan trọng sao? Nguyệt Sênh chỉ biết xấu hổ, giả vờ lạnh với anh.

Lúc này anh mới bật cười thành tiếng vì độ đáng yêu quá mức của cô. Anh thâm tình hôn hôn lên vành tai cô sau đó di chuyển xuống môi cô hôn thật sâu. Cô đứng hình vài giây, mắt vẫn mở to nhưng không hề chống cự, mặc anh hoành hành.

Kiểu này thì không cần ăn nữa cả hai vẫn thấy no căng, một chút vị ngọt ở môi cô thôi cũng đủ làm anh lâng lâng tê dại cả ngày. Thật tình cô rất ngại nhưng cô thích lắm, vô cùng vui sướng khi được anh hôn. Cảm giác không thể diễn tả, chắc là hạnh phúc.

Điều kì diệu hơn, cô quên luôn mình bị đau bụng. Nụ hôn của anh quả có sức hút và sự thần thánh đáng kinh ngạc.

Kết thúc bữa sáng ngọt ngào, anh ngồi ghế ở phòng khách sửa sang lại quần áo. Vuốt chút keo lên tóc, trông anh cực kì bảnh trai. Còn đẹp hơn nam thần trong truyện ngôn tình, nữ giới thấy anh chắc chắn sẽ say đắm vì độ đẹp trai không tưởng của anh.

Lâm Nguyệt Sênh từ trên phòng mang cà vạt xuống cho anh. Hôm nay anh nổi hứng mặc vest nên cô phải chuẩn bị đồ cho anh tối hôm qua, nói gì thì nói gu phối đồ của cô cũng tốt lắm nha, đỉnh cao thì không sánh bằng nhưng không tầm thường xíu nào.

Cô tiến đến chỗ anh, tỉ mỉ thắt cà vặt giúp anh. Anh dạt dào hạnh phúc khi cô tỉ mỉ với mình như vậy, cô như người vợ công dung ngôn hạnh. Anh chìm đắm vào nét mặt cô, những nét nhăn mặt khi chiếc cà vạt bị lệch khiến anh không khỏi ấm áp. Sau năm phút, cô xoay người anh vào gương, hưng phấn:

- Trời ơi, ai mà đẹp trai vậy nè? Có phải Tề tổng tài, người yêu của Lâm Nguyệt Sênh không? Trông lãng tử phong lưu lắm đó Phong à.

Anh vui sướng trong lòng, thản nhiên trả lời "Anh không phải người yêu của Lâm Nguyệt Sênh. Anh là chồng cô ấy, người rất yêu cô ấy".

Cô gật đầu hài lòng rồi cả hai cùng nhau cười tươi. Anh cưng nựng nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu mọng nước:

- Bảo bối, hình như em quên mất điều gì rồi.

Cô bối rối khó hiểu "Quên? Em đâu có quên gì, em chuẩn bị đầy đủ cho anh rồi mà".

Tề Phong lập tức chỉ vào môi như ám chỉ muốn cô hôn anh. Lâm Nguyệt Sênh liền hiểu ý anh ngay tức khắc, quả là người ranh ma mà. Cô không thể từ chối bởi cô thích thế. Cô cười cười rồi đưa tay kéo cà vạt để người anh cúi thấp xuống, cô nhanh chóng áp môi mình lên môi anh, trao cho anh nụ hôn tạm biệt. Thay vì nói thì mình hành động sẽ hiệu quả hơn.

Sau khi đạt được mong ước, anh mãn nguyện tới tập đoàn. Cô cũng bắt đầu phụ giúp Thục quản gia làm việc nhà, tuy biết anh sẽ không vui khi biết cô làm vậy nhưng cô muốn đỡ gánh nặng cho quản gia, dù gì bà cũng hơn 50 tuổi rồi. Cô hy vọng cơn đau bụng không ập tới nữa khi cô lao động.

Thục quản gia cũng rất nhiệt tình giúp cô, hai người trở nên thân thiết hơn. Tranh thủ cơ hội này cô hỏi bà về anh nhiều hơn. Bà Thục không giấu bất kể điều gì, toàn bộ mọi chuyện bà biết về anh bà đều kể hết cho cô nghe .Bà cảm giác, cô gái này sẽ cùng cậu chủ nhà bà sống đến răng long đầu bạc. Hiểu rõ đối phương là điều thiết yếu mà huống hồ chi anh nắm rõ từng chi tiết về cô từ lâu lắm rồi.

Trò chuyện với bà cô mới thấu, không ngờ anh mạnh mẽ đến thế. Anh phải rất vất vả mới giành được Tề Thị từ tay người cha tàn nhẫn của anh - Tề Thành ,vì nó là cả công sức của mẹ anh gầy dựng nê. Mẹ anh mất, anh có nhiệm vụ bảo vệ nó khỏi tay kẻ xấu. Tuy mẹ anh mới mất ba năm trước nhưng tuổi thơ của anh không hạnh phúc như những đứa trẻ khác.

Cha anh ngoại tình, bỏ rơi mẹ con anh năm anh 5 tuổi. Mẹ bệnh ung thư, cố gắng chống chọi sống cùng anh đến lúc anh tốt nghiệp đại học. Cũng vì lí do đó anh luôn lạnh lùng với nữ sắc, tại nó mà mẹ anh bị Tề Thành đối xử vô tâm, tàn bạo không nhân nhượng.

Dù là nam nhân nhưng anh cực ghét tính trăng hoa lăng nhăng, những ai có gia đình mà không biết quý trọng, bỏ vợ con đi ngoại tình anh đều khinh bỉ không thương tiếc. Cô nghĩ quá khứ của anh thật đáng thương, ít ra cô còn may mắn hơn anh một chút nhưng hoàn cảnh gia đình hiện tại cả hai đều giống nhau. Mẹ mất, cha thì nhẫn tâm ngang ngược. May mắn thay, ông trời cho anh và cô gặp nhau, yêu thương nhau, bù đắp cho nhau, cùng nhau vượt qua thăng trầm trong cuộc sống.

Cô tự nhủ, hiện tại và mãi mãi về sau, cô càng phải yêu anh nhiều hơn. Hi sinh cho anh những điều cô có thể, cô mong rằng anh sẽ bớt ưu thương vì quá khứ đau khổ kia. Cô nhất định làm được, anh bảo vệ cô vậy cô cũng sẽ bảo vệ anh.

Nguyệt Sênh cầm tấm hình anh chụp với người mẹ quá cố rồi chợt khóc, giọng pha lê nghẹn ngào "Em không nghĩ quá khứ của anh lại bi thương như vậy. Tề Phong à, bây giờ và đến cuối đời anh có em rồi. Em chắc chắn thay bác gái yêu thương anh, chăm sóc anh thật tốt. Em không biết chúng ta sẽ cùng nhau sánh bước bao lâu nhưng em rất yêu anh. Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ nắm chặt tay anh, em không buông tay đâu...mãi mãi không buông tay anh. Em đã không thể...ngừng yêu anh rồi".


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI