Tiếng nói trong trẻo xen lẫn kiên quyết, đập tan cái căng thẳng u ám trong phòng khách, thu hút mọi ánh nhìn. Lâm Nguyệt Sênh lo lắng nhìn tình cảnh trước mắt.
Cô bị đánh thức bởi tiếng khóc và những lời cầu xin thảm thiết của hai người hầu. Tất nhiên cuộc hội thoại giữa Tề Phong với bọn họ cô đều nghe hết. Cô đau lòng khôn xiết, anh vì cô muốn tước đoạt mạng sống người khác. Cô không chấp nhận điều này, nó quá tàn nhẫn với cô.
Mặt khác, cô cảm thấy sợ hãi một chút về anh. Cô chưa bao giờ sợ anh như vậy. Trong mắt cô, anh luôn là người đàn ông chân thành, ấm áp, dạt dào tình cảm. Khoảnh khắc này cô tận mắt thấy mặt trái của Tề Phong, chân tay cô run hết cả lên.
Lần trước anh cứu cô anh còn tàn bạo hơn, anh dùng súng bắn chết người, giây phút đó cô nghĩ do tình thế ép buộc và cô đang nguy hiểm nên anh mới hành xử như vậy. Nhưng lần này anh vì một chuyện đã qua, vẫn muốn giết người, có đáng không chứ, cô thật sự không hiểu.
Tề Phong thấy cô liền đứng phắt dậy, anh trầm tĩnh bỏ hai tay vô túi quần. Thái độ anh khác hẳn, thần thái băng lãnh giết người không còn nữa, thay vào đó là sư dịu dàng. Tề Phong vòng tay ôm trọn vòng eo con kiến của cô.
- Anh làm em thức giấc sao?
Lâm Nguyệt Sênh không trả lời, cô nhìn sang hai cô hầu đáng thương kia, lòng gợi lên dòng chua xót khó tả.
- Anh muốn họ chết thật sao? Chỉ vì chuyện em bỏ đi lần trước sao?
Cô nhỏ nhẹ hỏi anh, hai tay cô bám víu hai cánh tay săn chắc. Câu hỏi của cô khiến anh hơi giật mình, thì ra cô nghe được rồi. Anh kiên định, gương mặt tuấn tú sắc sảo vô cùng nghiêm túc.
- Phải, họ đáng bị như vậy.
- Anh suy nghĩ kĩ lại đi Tề Phong. Là a-xít đó, uống vào sẽ chết. Dù sao chuyện qua lâu rồi mà, anh không thể quên nó sao?
Câu từ cô thốt ra như đang cầu khẩn anh rộng lòng tha cho họ một mạng. Hai ả còn rất trẻ, cả tương lai dài phía trước chờ họ, không thể do cô mà bỏ mạng. Cô ghét cách hành xử này của anh, giết người là tội không dung túng được, người thông minh sáng dạ như anh đáng lí phải rõ điều đó chứ.
Cô hối hận, nếu hôm đó cô không bỏ đi thì mọi chuyện chẳng xảy ra thế này. Tất cả là tại cô, nếu cô suy nghĩ sáng suốt, anh sẽ không nổi giận và muốn giết người.
- Quên? Anh có thể quên bất kì việc gì nhưng những điều khiến em tổn thương...đừng hòng anh quên. Những kẻ dám làm em đau, anh nhất định bắt chúng trả giá đắt cũng giống việc anh bắt hai ả phải chết trước mặt anh. Em hiểu đúng không, Sênh?
Sắc mặt bây giờ của anh hơi lạnh lùng, anh cương quyết với ý định của mình. Tề Phong anh một người nói là làm, lần này anh không thể vì cô mà luân hồi chuyển ý.
- Em hiểu rõ lí do tại sao, nhưng mạng người quan trọng mức nào anh cũng biết mà. Họ còn trẻ, sao anh nỡ tước đoạt sự sống của họ chứ?
Lâm Nguyệt Sênh biết tình cảm anh dành cho cô sâu đậm cỡ nào. Cô hiểu anh tàn bạo là có cái lí của nó. Trong trường hợp này cô tin anh vẫn còn lòng thương người. Thục quản gia nhìn cô bằng ánh mắt cảm động, bà thầm vui mừng vì cậu chủ nhà bà có sự lựa chọn đúng đắn. Lâm Nguyệt Sênh cô quả là cô gái hiếm có trên đời.Vừa xinh đẹp tính tình lại nhân hòa tốt bụng, hơn nữa cô sở hữu sức mị lực khủng khiếp. Phụ nữ còn bị cô thu hút huống chi nam giới ai gặp gỡ tiếp xúc với cô mà không nổi lòng ham muốn chiếm hữu.
Lâm Nguyệt Sênh giống người mẹ quá cố của anh lắm, giống đến gần một trăm phần trăm. Chắc bởi nhìn ra điều này nên Tề Phong cưng sủng yêu chiều cô bằng cả trái tim như vậy. Bà cho rằng cả anh và cô đều có phước lắm mới bước vào cuộc sống của đối phương.
Cả hai là một đôi trời sinh đẹp nhất, tính cách họ dung hòa với nhau tạo nên chuyện tình khiến hàng nghìn người ao ước. Thục quản gia lần nữa nói giúp giùm hai cô hầu.
- Thiếu gia, cậu nể tình phu nhân tha cho hai đứa nó đi. Nếu phu nhân đã lên tiếng mà cậu vẫn muốn chúng chết thì chẳng phải cậu quá ích kỉ rồi sao?
Lời nói của Thục quản gia như chém một nhát vào tim anh. Ích kỉ? Chưa ai dám nói anh như thế, anh quen với sự khen ngợi tung hô rồi, chưa người nào có bản lịnh thẳng thán phán xét anh. Nếu người đó là Lâm Nguyệt Sênh, anh sẵn sàng lắng nghe và sửa đổi vì lời cô nói là vàng bạc đối với anh.
Hiện tại, một người đầy kinh nghiệm sống như bà Thục đang phán xét anh nhưng anh chẳng thể phản kháng lại. Chỉ biết ngẫm nghĩ xem điều mình làm đúng hay sai. Chắc anh ích kỉ thật, dân gian có câu gừng càng già càng cay. Người lớn tuổi nhận xét họ sẽ nói lời chân thật nhất.
- Tôi ích kỉ là vì ai chứ? Hôm ấy...nếu anh tới trễ, có lẽ anh sẽ mất em vĩnh viễn. Anh không kiểm soát được bản thân mình, hình ảnh tối đó cứ hiện lên trong tâm trí anh. Nó bắt anh phải đòi lại công bằng cho em nhưng anh thất bại rồi.
Tề Phong khẽ cười lạt, đến cuối anh vẫn là thua Lâm Nguyệt Sênh, anh không thể để cô nghĩ anh là kẻ nhỏ mọn tâm trạng trở nên tồi tệ hơn. Anh buông eo cô ra nhìn sang hai ả hầu buông lời cay nghiệt nhất như sự trừng phạt cuối cùng.
- Không thể phụ lòng nhân hậu của Nguyệt Sênh và bác Thục, tôi tha cho hai cô. Kể từ mai tôi không muốn thấy hai cô nữa. Để tôi gặp hai cô ở đâu, tôi sẽ trừ khử hai cô ở đó.
Dứt lời anh đi một mạch lên phòng đóng cửa thật mạnh, cô cảm nhận anh vẫn chưa nguôi giận. Cô chắc chắn anh không thích cô bảo vệ họ, có lẽ anh sẽ giận cô nhưng chẳng còn cách nào khác. Cô quyết tâm bảo vệ họ tới cùng, cuộc sống mỗi người đều do người đấy tự định đoạt. Chẳng thể để quá khứ làm họ biến mất khỏi thế gian này.
Lâm Nguyệt Sênh đỡ A Mẫn và Hạnh Hạnh đứng dậy, cả hai nắm chặt tay cô khóc nức nở.
- Cảm ơn phu nhân, chúng tôi đội ơn cô. Kiếp này tôi nợ cô một mạng, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm.
- Phu nhân, xin lỗi cô. Cô hãy quên những lời vạ miệng hôm trước đi nhé, là tôi có mắt không tròng. Nếu gặp lại cô, tôi nguyện làm trâu làm ngựa phục vụ cô suốt đời.
A Hạnh, Mẫn Mẫn cực kì khâm phục cô. Cảm giác tội lỗi cứ bám vấy họ, cô nhân hậu như vậy mà họ vô tình sỉ nhục cô. Không biết chừng nào có thể báo đáp nhưng họ mong cô mãi mãi hạnh phúc bên anh, chỉ có cô mới đủ khả năng khiến anh thay đổi.
-----------------------------------
Lâm Nguyệt Sênh mở cửa vào phòng rồi đóng nhẹ nhàng, đập vào mắt cô là thân ảnh cao to cường tráng đang đứng xoay lưng về phía cửa, anh ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, tay cầm điếu thuốc hút suy tư. Sau khoảng thời gian dài rồi anh mới thưởng thức lại hương vị của thuốc lá thơm. Chỉ lúc muộn phiền, anh mới sử dụng.
Quan sát tấm lưng rộng lớn thôi cũng đủ nhận xét anh hoàn mỹ cỡ nào. Cô hiểu tâm trạng anh lúc này, cô không kém gì anh, não nề vô cùng.
Nguyệt Sênh chậm rãi đi đến chỗ anh, cô vòng tay ôm eo anh. Đầu cô áp vào tấm lưng trần màu đồng săn chắc. Cô bắt đầu thổ lộ suy nghĩ, giọng nói hiền dịu run run như những giọt pha lê vỡ.
- Phong, em xin lỗi. Cé lẽ anh giận em nhưng em thật sự không chịu nỗi cảnh người khác do em mà chết. Mong anh hiểu cho em.
Tề Phong không phản ứng, lặng lẽ nghe tâm sự của cô. Cô quả là ngốc, anh trầm mặc lạnh lùng không phải giận cô. Nói thẳng ra anh đang xấu hổ khi bị nói là ích kỉ, anh muốn trong mắt cô anh tuyệt vời nhất. Anh chỉ đang suy nghĩ về lời phán xét của bà Thục thôi.
Lâm Nguyệt Sênh bỗng dưng cảm thấy sợ sệt, cô sợ sự im lặng này. Anh giận cô thật rồi sao, trong lòng cô bây giờ khó chịu khôn xiết. Một hàng nước mắt dài bất chợt chảy dài trên hai má trắng hồng mịn màng.
- Cha em...cũng từng vì cứu em mà hi sinh. Vụ cháy năm đó nếu cha không che chở em, chắc chắn em sẽ ra đi cùng với ông ấy...và em sẽ không thể gặp người con trai em yêu nhất...
...ông trời thương tình không cướp đi sinh mạng của em để em được gặp anh, cuộc sống u tối của em trở nên tươi sáng hơn khi có anh. Em cảm thấy may mắn vì điều đó. Em tự nhủ với lòng rằng em sẽ không để ai vì em phải chết nữa.
Cô hồi tưởng quá khứ đau buồn, đấy là một phần cô không muốn A Hạnh, Mẫn Mẫn chết. Họ đáng thương giống cha cô vậy, người bất hạnh không xứng phải chết, phải cố gắng phấn đấu để tương lai tốt đẹp hơn.
Cảm giác lưng có chút ướt ướt, anh biết ngay cô đang khóc. Đáng chết, bộ mặt băng lãnh này lại khiến cô rơi lệ. Lâm Nguyệt Sênh rất nhạy cảm, dễ rơi nước mắt là một trong các biệt tài của cô làm anh đau lòng.
Tề Phong bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, anh xoay người lại đối diện cô. Bốn mắt chạm nhau, anh thâm tình nhìn cô, muốn hung hăng đấm bản thân một cái thật mạnh. Không chần chừ anh nâng hai má cô lên cúi đầu hút toàn bộ nước mắt vướng vấn trên gương mặt diễm lệ, nhân cơ hội này anh hôn sâu lên bờ môi mềm mại hơn 10 giây rồi thả ra. Anh trở về làm Tề Phong ngọt ngào của cô.
- Đừng khóc, anh xin lỗi.
Lâm Nguyệt Sênh lắc đầu "Em xin lỗi anh mới đúng, em sợ anh giận em nên mới khóc thôi. Anh có giận em không?"
- Đồ ngốc, chẳng cớ gì giận em cả. Em đáng yêu như vậy sao anh nỡ giận em đây
Anh mỉm cười nhéo má cô, cô gái này của anh có sức mạnh khiến anh yêu tha thiết, anh càng ngày càng yêu cô sâu đậm. Tề Phong của hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, anh không còn là tổng tài ác ma khi bên cạnh Lâm Nguyệt Sênh.
Trước kia, công việc và trả thù quan trọng với anh nhất. Thực tại, anh vẫn sẽ tìm cơ hội trả thù cho mẹ nhưng vinh hoa phú quý với anh chẳng còn nghĩa lí gì bởi bên cạnh anh là một Lâm Nguyệt Sênh còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh ôm chặt cô trong vòng tay rộng lớn, cằm anh tựa lên đầu cô.
- Sênh, ngoài là chủ tịch tập đoàn Tề Thị...anh còn là một ông trùm trong giới mafia, anh không thể giấu em được nữa. Mọi người đều sợ anh bởi anh giết người không nương tay. Nếu em vô tình thấy anh hại người...hãy hiểu cho anh...
...Còn nữa, xin em...đừng sợ anh, đừng rời xa anh. Cho dù thế nào anh cũng không thể làm tổn thương em.
Tề Phong tiết lộ thân thế thứ 2 cho cô nghe. Anh hy vọng cô quen dần với mặt trái của anh. Nguyệt Sênh hạnh phúc khôn xiết, người đàn ông này yêu cô say đắm như thế, có đánh chết cô cũng không rời anh nửa bước. Nguyệt Sênh ngước mặt nhìn anh, hai tay di chuyển đặt trên vai anh.
- Em không quan tâm anh là người thế nào. Em tin anh sẽ chẳng hại người khác mà không có lí do chính đáng. Còn nữa, em và anh hãy giao kèo với nhau đi.
- Giao kèo thế nào ?
Cô gật đầu, hít một hơi sâu "Đúng, giữa em và anh...ai buông tay trước thì người còn lại...phải chết".
Tề Phong bất ngờ, Lâm Nguyệt Sênh hiền lành dễ chịu cũng có lúc suy nghĩ mạnh bạo thế này. Cô suy nghĩ kĩ rồi mới dám đặt ra giao kèo nguy hiểm này. Một người buông tay thì một người chết, chẳng phải cả hai đều bất lợi sao, cô cũng dạn lắm nha.
- Anh đồng ý giao kèo này. Anh đảm bảo anh không phải là người lật kèo trước. Anh tin em sẽ chắc chắn giống anh.
Tuy ngạc nhiên anh vẫn bình thản, chẳng nghĩ ngợi gì mà chấp nhận ngay. Nó chứng tỏ anh rất nhất kiến chung tình trong mối quan hệ này. Trong mắt thiên hạ, Tề Phong anh là người giữ chữ tín số một, anh được mọi người ngưỡng mộ và nể phục cũng do phẩm chất đó. Bản thân anh cực kì ghét thể loại bất tín nên anh tự tin trong giao kèo cô đưa ra.
- Đương nhiên rồi. Em là người đặt giao kèo nên bản lĩnh tự tin em có thừa đó nha. Nếu dùng mạng sống của em để anh được sống và hạnh phúc...em cũng bằng lòng.
Cô kiên định nhìn anh, nở nụ cười thiên thần chân thành. Lâm Nguyệt Sênh cô yêu anh vô phương cứu chữa, chỉ cần là anh, cô nguyện ở cạnh anh suốt đời dù gặp giông bão nhiều cách mấy.
- Anh không thể hạnh phúc...nếu không có em.
Nói xong anh ép cô vào cửa kính hôn cuồng nhiệt, hai đôi môi nhấm nháp nhau mãnh liệt hôn hít. Lâm Nguyệt Sênh ôm chặt cổ anh. Nụ hôn một lúc sâu hơn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau có thể nghe tiếng. Khung cảnh thật kích thích người nhìn, viễn cảnh trông như bộ phim a phiến.
Rồi cả hai vừa hôn vừa di chuyển đến giường nằm xuống. Nụ hôn vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, anh mút môi cô như đang mút một viên kẹo ngọt. Lâm Nguyệt Sênh một chút cũng không phản kháng, cô phối hợp với anh nhịp nhàng. Cô thích cảm giác nồng nhiệt này. Anh hôn rất điêu luyện nên cô hoàn toàn bị hút bởi ma lực của anh. Cô muốn sự nhiệt ái này mãi mãi thuộc về cô, chỉ riêng cô.