Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 19: Một Là Chết, Hai Là Bị Chết


trước sau

Khí trời bắt đầu thay đổi đột ngột lúc nóng lúc lạnh chả biết thế nào để đề phòng, con người do đó dễ đổ bệnh hơn. Lâm Nguyệt Sênh tất nhiên không tránh khỏi tình hình này, cơ địa cô khi mới chào đời sẵn yếu hơn người khác, một chút tác động bất thường của thời tiết cô bị bệnh vặt ngay. Điều đó cũng chính là nhược điểm của cô. Song may rằng cô không mắc bệnh bẩm sinh hay di truyền.

Nhưng kể từ khoảng thời gian sống chung cùng Tề Phong cô ít bệnh hẳn đi vì từng giây từng phút anh đều làm tròn trách nhiệm bổn phận của một người yêu, có thể nghĩ là người chồng chu đáo yêu thương vợ hết mực.

Với một tổng tài sở hữu cái đầu thông minh sắc bén giống anh thì cách chăm sóc người phụ nữ của mình phải nói là đạt đến bậc thượng thừa. Tề Phong anh có thể thất bại chuyện bất đắc dĩ nào nhưng những việc liên quan cô anh chắc chắn nắm chặt trong lòng bàn tay không sót cái gì.

Hai ba đêm liền cơ thể cô lạnh ngắt không thua kém một xác chết, đôi lúc cô còn ho gắt lên như sặc nước khiến Tề Phong mất ngủ vì lo lắng. Anh chỉ dám nhắm mắt, không dám ngủ sâu, anh ôm chặt cô vào lòng sưởi ấm thân nhiệt cô. Cơ thể cô ấm lên anh mới yên tâm phần nào.

Kể cả công việc của tập đoàn nhiều và các phần tử cần anh xử lí tại căn cứ mật anh đều gác sang một bên. Lâm Nguyệt Sênh là ưu tiên hàng đầu, không thứ gì quan trọng hơn cô. Anh không thể bỏ mặc tự dĩ nhân mà ham công tiếc việc.

Đêm nay, Nguyệt Sênh có vẻ đỡ, bớt ho vặt hơn. Tề Phong ôm cô đợi cô ngủ say, anh nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho cô. Hôn sâu lên vầng trán thanh tú rồi khẽ cất giọng trầm ấm:

- Bà xã, ngủ ngon nhé. Anh xử lí chút chuyện xong rồi vào với em...sẽ nhanh thôi.

Dứt lời anh chầm chậm rời khỏi phòng để tránh làm cô thức giấc. Anh di chuyển xuống phòng khách, Thục quản gia đang lau bàn ghế thấy anh liền giật mình:

- Ủa cậu chủ, sao cậu chưa ngủ? Cũng khuya lắm rồi.

- Ngủ hay không là việc của tôi, bà vô kêu hai cô ả ra đây.

Tề Phong ánh mắt đanh thép nhìn quản gia, khí chất toát ra không thể nào băng lãnh hơn. Chỉ đứng gần anh thôi đã có cảm giác như bị đóng băng rồi huống hồ chi nói chuyện trực tiếp. Cả không gian như bị vẻ lạnh lùng bao trùm trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Ý cậu là...A Hạnh và Mẫn Mẫn sao?

- Nhà này còn người hầu khác?

Người đồn quả chả sai, dù trời sập xuống chủ tịch Tề Phong vẫn không ôn hòa với người khác, những cá nhân hưởng được sự ngọt ngào từ anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói chính xác nhất chỉ có thể là Lâm Nguyệt Sênh, thiên thần ông trời ban tặng để khai sáng cuộc đời u tối cô độc của anh.

Bà Thục tuy vô cùng thắc mắc đêm khuya vậy rồi anh muốn gặp hai cô giúp việc làm gì chứ. Nhưng bản thân
là phận đày tớ, bà có bổn phận làm theo lời chủ thôi. Bà "Vâng" một tiếng nhỏ rồi cúi người tiến về phía cửa phòng kho.

Năm phút sau, A Hạnh lẫn Mẫn Mẫn xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng sợ sệt, hai tay cấu víu nhau, răng môi cắn xé nhau trông giống sắp bị tử hình vậy. Đối diện trước người nguy hiểm mang tầm mafia như Tề Phong, mang tâm lý lo lắng hoảng sợ cũng đúng thôi. Ngoài làm tổng tài ác ma anh còn là ông trùm hắc đạo người người nể phục nữa mà, kẻ giết người không nương tay.

Thục quản gia liếc mắt nhìn anh rồi nhìn qua hai cô hầu, bà cũng lo giùm hai ả. Không biết anh định làm gì đây, tình hình có vẻ khá căng thẳng. Trong khi tất cả đều sợ hãi tột độ thì Tề Phong lại ung dung ngồi vắt chéo chân, trên tay cầm điều thuốc lá, gương mặt không góc chết thản nhiên nhưng ánh mắt lóe lên tia quỷ dị. Ai mà không giữ được bình tĩnh ngay lập tức sẽ bị giết chết bởi ánh mắt đó.

- Tề...Tề thiếu, ngài gọi bọn tôi ra đây...có việc gì ạ?

Mẫn Mẫn run lẫy bẫy phá tan bầu không khí âm u tưởng chừng mãi kéo dài. Lúc này, anh mới ngước mặt nhìn hai ả, khẽ nhếch môi:

- Hai cô không biết thật hay giả vờ không biết?

- Cậu chủ, bọn tôi đã làm gì đắt tội với cậu ạ? A Hạnh mạnh dạn hỏi thẳng, giây phút này cô ta biết cần bình tĩnh mới đối diện với anh được.

Tề Phong im lặng, anh lấy từ dưới gối ghế sofa ra một khẩu súng lục rồi vuốt ve nó như đứa trẻ. Trông anh bây giờ chẳng khác nào một tên ác quỷ khát máu, thần thái của anh dần trở nên nguy hiểm bức người. Loạng quạng là chết không chớp mắt.

- Tự giác khai hay muốn một viên vào đầu? Chẳng lẽ hai cô không nhớ bản thân gây ra tội đáng chết nào.

Anh cất giọng cực kì lạnh lùng và sắt đá, bình thường nữ giới sẽ bị thu hút bởi độ nam tính mạnh mẽ này của anh nhưng hiện tại bất kể ai rơi vào tình huống này chắc chắn từ mến mộ chuyển thành sợ và muốn tránh càng xa càng tốt.

Nghe câu hỏi của anh hai ả mới giật thót mình rồi từ từ hồi tưởng lại, không nhẽ vì chuyện lần trước Lâm Nguyệt Sênh rời đi không lời từ biệt? Phải rồi, nhất định là chuyện đó. Chỉ có dính líu đến Nguyệt Sênh anh mới thành con người khác thôi. Nhưng chuyện qua cũng gần 2 tháng rồi mà, hai ả nghĩ khi anh tìm được cô về sóng gió sẽ trôi qua. Không ngờ anh lại để bụng đến tận hôm nay mới xử lí.

- A Hạnh, Mẫn Mẫn, hai đứa gây tội gì? Mau tự nhận lỗi đi.

Thục quản gia giục hai cô hầu tự giác khai, tình huống này thì chỉ giống một tên tội phạm thôi, tự thú may ra nhận khoan hồng. Bà nhận thức được cậu chủ nhà bà không phải người dễ đụng, chơi đùa với anh càng không thể. Anh là người ngay thẳng, dám làm dám nhận và dám nghĩ dám làm, không trung thực với anh thì chỉ còn đường xuống âm phủ thôi.

- Thiếu gia, tôi sai rồi, là tôi hàm hồ không suy nghĩ trước khi nói, tôi sai rồi thiếu gia...cậu bỏ qua cho tôi, xin cậu tha lỗi cho tôi.

Mẫn Mẫn bỗng dưng quỳ xuống chắp hai tay van xin anh tới tấp, tới nước này không thành thật đương nhiên được ăn một phát đạn ngay giữa thái dương.

Chứng kiến Mẫn Mẫn đột ngột nhận lỗi, A Hạnh bất giác lúng túng cũng đành quỳ xuống theo cất giọng van xin như sắp khóc trông rất thảm thiết.

- Thiếu gia, tôi cũng sai. Chúng tôi ngu ngốc phát ngôn lung tung làm phu nhân tổn thương rồi bỏ đi. Lúc đó chúng tôi không nghĩ Lâm phu nhân sẽ rời đi, chúng tôi dại dột...xin cậu tha thứ, thiếu gia.

Anh khinh bỉ nhìn hai cô ả, bỏ cây súng lục xuống bàn "Cuối cùng cũng chịu nhận tội, hai cô biết làm người phụ nữ của Tề Phong tôi đau đớn sẽ nhận hậu quả gì không?".

- Thiếu gia, lúc đó tôi đã nghĩ cậu chỉ chơi đùa với cô ấy nên tôi mới ngu xuẩn nói ra những lời xằng bậy đấy. Thiếu gia, tôi sai rồi!

A Hạnh bật khóc nức nở, hai tay nắm lấy ống quần anh mà van xin thảm thương. Ai nói làm việc cho nhà giàu là sướng chứ, đụng phải chủ nhân vừa quyền lực vừa gia thế như anh thì đâu đoán ra mình sẽ chết lúc nào. Huống chi chính bản thân đã gây tội khó tha.

- Tề thiếu, tôi biết mình đáng chết nhưng tôi lần đầu phạm lỗi. Tôi hứa không dại dột như vậy nữa, mong cậu độ lượng bỏ qua cho chúng tôi lần này.

Thấy cô bạn thân khóc, Mẫn Mẫn vì thế mà khóc theo. Thật sự giống bị tử hình lắm, có khi còn đáng sợ hơn tử hình ấy chứ. Tù nhân còn được ăn no trước khi ăn no rồi chết bằng thuốc độc, ít ra là chết thảnh thơi. Đằng này sẽ chết trong đau đớn, có ai bị bắn mà không đau.

Trông hai cô hầu khóc thê lương, Thục quản gia rất tội nghiệp hai cô ả. Đến hôm nay bà mới biết lí do vì sao hôm đấy Lâm Nguyệt Sênh bỏ đi, thì ra do A Hạnh và Mẫn Mẫn ăn nói tầm phào khiến cô tổn thương rồi hiểu nhầm anh. Tính tình bà nhân hậu thương người liền nói giúp hai ả:

- Cậu chủ, hai đứa nó trẻ người non dạ, cậu bỏ qua cho chúng nó lần này đi. Nể tình thân già này đã chăm sóc cậu hơn 20 năm qua, cậu rộng lượng tha thứ được không? Chẳng phải...phu nhân cũng an toàn trở về cùng cậu sao?

Nghe Thục quản gia nói, anh nắm tay thành quyền. Cơn giận ngày hôm đó lại trổi dậy, anh cố gắng kiềm nén bản thân không phát điên. Anh liếc mắt nhìn sang quản gia, ánh mắt ngập tràn tia dữ tợn.

- An toàn? Bà có biết nếu hôm ấy tôi không đến kịp thì cuộc đời con gái của cô ấy sẽ bị mất vào tay bọn côn đồ không? Vậy ai đền sự trong trắng cho cô ấy? Tôi không đến kịp...chẳng phải tôi sẽ đánh mất một Lâm Nguyệt Sênh tôi dùng cả đời này để bảo vệ và yêu thương sao?

Nghe đến đây, Thục quản gia chết lặng vì không thể nói được gì giúp hai cô ả nữa. A Hạnh và Mẫn Mẫn càng cảm thấy tội lỗi hơn, im lặng khóc.

Tề Phong tặc lưỡi không muốn đôi co với họ nữa, anh đứng dậy tiến đến tủ kính mở cửa tủ lấy ra 2 cái bình không quá nhỏ, vừa đựng đủ 500 mi-li-lít nước. A Hạnh, Mẫn Mẫn cả bà quản gia đều hoang mang, anh trừng phạt họ thế nào đây? Anh đặt chúng trên bàn đá rồi ngồi xuống sofa, quả quyết:

- Tôi cho hai cô sự lựa chọn. Một...chính tay tôi kết liễu hai cô, hai...hai cô phải uống hết hai bình nước đó.

- Cậu chủ, tôi mạn phép hỏi...thứ đó là gì thế ạ? bà Thục lên tiếng, có linh cảm sắp có án mạng trong ngôi biệt thự xa hoa này.

Anh nở nụ cười ác ma đưa anh mắt giết người nhìn hai ả "Cũng chả phải thứ gì độc. Là a-xít đậm đặc thôi. Nó dùng để trừng trị những người vạ miệng như hai cô đấy".

Câu trả lời của anh khiến Mẫn Mẫn và A Hạnh ngã bệch xuống đất lùi về phía sau, cả hai trở nên xanh xao, mặt cắt không còn giọt máu. Bà Thục há hốc miệng nhìn anh, sao anh tàn nhẫn vậy chứ? Có phải anh yêu quá hóa điên rồi không. Mặc dù bà hiểu rõ độ nhẫn tâm của anh nhưng ép buộc người khác kiểu này quả là quá dã man rồi, khác gì một con quỷ chứ. Uống a-xít khác gì bĩ nã một phát vào đầu, biện pháp nào cũng chết thôi. Anh là muốn dồn họ vào bước đường cùng

A Hạnh, Mẫn Mẫn cùng nhau quỳ lạy van xin anh tới tấp, họ dập đầu lia lịa cầu xin anh. Mong anh rộng lượng tha thứ, nước mắt chảy ròng ròng không ngớt trông đáng thương vô cùng. Tề Phong cảm thấy thỏa mãn trong lòng, đừng nghĩ chuyện xảy ra gần 2 tháng rồi thì anh bỏ qua. Từng chuyện liên quan Lâm Nguyệt Sênh anh đã ghim vào tận xương tủy, từng thứ anh đều phải giải quyết và bắt những kẻ làm tổn thương cô trả giá đắt.

Thục quản gia có ý định lén lên phòng gọi cô dậy, lúc này chỉ có cô mới kiềm hãm con quỷ dữ trong anh thôi. Cô bên cạnh anh sẽ có thái độ khác nhưng vừa đi chừng ba bước liền bị anh giật thóp, không dám bước thêm bước nữa.

- Thục quản gia, nếu bà đánh thức Sênh...tôi cũng sẽ xử lí bà. Thương xót bọn người này là bà đang tự tìm đường chết đấy. Lâm Nguyệt Sênh, cô ấy là sinh mạng của Tề Phong tôi, đụng tới cô ấy thì mấy người đừng mong sống.

Thục quản gia liền nhanh chân trở về vị trí cũ, bà muốn cứu hai cô ả nhưng có lẽ ông trời không cho bà toại nguyện. Bà đành nhắm mắt chứng kiến hai ả đau đớn. Anh ra quyết định đến hết 3 hai ả phải uống hết bình a-xít, trên tay anh đã cầm sẵn súng.

Thời khắc này, hai ả mới biết thế nào là đắc tội với ác ma, kết cuộc thật thảm hại. Đằng nào cũng bắt buộc hai ả chết, nhắm mắt uống ực phát là mọi việc coi như xong xuôi thôi, tốt hơn đổ máu. A Hạnh và Mẫn Mẫn run cầm cập cầm bình a-xít lên. Hít thở sâu rồi nhắm mắt, những giọt lệ đáng thương lăn dài. Hai ả từ từ đưa lên miệng, chỉ còn 2 cen-ti-mét là chạm môi thì một giọng nói trong trẻo vang lên làm tất cả quay đầu nhìn:

- Không được uống!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!