“Trên đời này, người phụ nữ nào tôi muốn, đều sẽ là của tôi.”
– Thẩm Dự Hành.
Trái với gương mặt điềm tĩnh của Trần Chi Ân tại buổi tiệc hôm đó, trong lòng cô, mỗi bước đi đều là một bước đánh cược.
Cô không phải kiểu người dễ vung tình cảm qua loa. Nhưng nếu Tống Ngôn Kỳ đã nghĩ cô nhạt như cháo trắng... thì cô nguyện biến mình thành món cay xé lưỡi, khiến hắn nhớ đời.
Sau khi kết thúc buổi tiệc, Thẩm Dự Hành đưa cô về bằng xe riêng. Chiếc xe mui trần sang trọng lướt êm trên đường đêm, khiến mọi ánh nhìn đều dõi theo.
Không gian trong xe trầm mặc.
Anh không hỏi gì về Tống Ngôn Kỳ.
Cô cũng không nói gì về nụ hôn ban nãy.
Chỉ có tiếng nhạc nhẹ và gió đêm mơn man qua tóc cô. Cảm giác như đang bước ra từ một bộ phim tình cảm kiểu Pháp – lãng mạn, nhưng xen lẫn chút nguy hiểm.
Sau vài phút im lặng, anh nghiêng đầu, liếc nhìn cô.
“Cô vẫn còn yêu hắn, đúng không?”
Câu hỏi thẳng thắn, không vòng vo.
Cô cười nhạt:
“Còn yêu thì đã không để anh hôn tôi.”
Thẩm Dự Hành nhướng mày, không giấu nổi sự thích thú:
“Cô thông minh đấy.”
“Tôi đâu còn ngu nữa. Ba năm là đủ.”
Câu nói ấy như một nhát dao bén ngọt cắt đứt sợi dây cảm xúc cũ. Không còn bị động chờ người ta thương hại. Cô giờ đây chủ động rút ra khỏi vùng an toàn. Và Thẩm Dự Hành... là "cái gai" mà cô lựa chọn để khiến Tống Ngôn Kỳ đau.
Thẩm Dự Hành dừng xe trước tòa chung cư cao cấp. Không đợi cô mở cửa, anh bước ra, vòng qua bên kia, lịch thiệp kéo cửa xe cho cô như một quý ông thực thụ.
“Nếu cô đã chọn tôi để chọc tức hắn… thì tôi hy vọng mình không chỉ là công cụ.”
Cô hơi khựng lại.
Ánh mắt anh nhìn cô – không nóng bỏng như dân chơi, cũng không lạnh lùng như gã tổng tài trên thương trường. Mà lại lạ lùng... chân thành.
“Tôi không thích làm vai phụ,” anh nói tiếp. “Nếu đã bắt đầu, thì tôi muốn làm nam chính.”
Ở một nơi khác – Tống Ngôn Kỳ đang phát điên
Gã đứng trước ban công, tay siết chặt điện thoại. Mấy dòng tin nhắn gửi cho Trần Chi Ân vẫn không được hồi đáp.
Tất cả những gì gã nghĩ sẽ xảy ra – một màn chia tay nhẹ nhàng, một lý do đủ chính đáng để phủi tay bước đi mà không bị lên án – giờ lại trở thành cú phản đòn chí mạng.
Và người ra đòn – chính là cô gái "ngoan như cháo trắng" gã từng xem thường.
“Chết tiệt!” – Tống Ngôn Kỳ ném mạnh ly rượu xuống sàn.
Đám bạn từng vỗ vai bảo “chia tay đi” giờ cũng không dám hó hé.
Gã quay lại văn phòng, lệnh cho trợ lý riêng:
“Theo dõi Thẩm Dự Hành. Và báo cho tôi mọi hoạt động của Chi Ân.”
Người trợ lý hơi ngập ngừng:
“Nhưng... cậu vừa bảo là không cần quan tâm nữa...”
“Tôi đổi ý rồi!” – Gã gằn từng chữ. “Tôi không cho phép cô ấy rơi vào tay hắn!”
Ngày hôm sau – công ty giải trí L&E
Trần Chi Ân bước vào phòng làm việc mới với tư cách là giám đốc marketing tạm quyền. Vị trí này do chính Thẩm Dự Hành “gửi gắm”, sau khi thấy hồ sơ của cô được gửi lên từ phòng nhân sự.
Không ai trong công ty biết chuyện giữa họ.
Thẩm Dự Hành cũng không hề thiên vị.
Tại văn phòng tầng cao nhất, Thẩm Dự Hành đang dự họp.
Một nhân viên trình báo:
“Chúng ta sắp phải cạnh tranh gói dự án quảng cáo với Tống thị.”
Thẩm Dự Hành nheo mắt, thản nhiên đáp:
“Vậy thì thắng đi.”
Một câu nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý sâu xa.
Khi kết thúc họp, anh quay lại bàn làm việc, cầm tách cà phê, nhìn ra cửa kính. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Trần Chi Ân ngồi cặm cụi trước màn hình máy tính, môi mím lại như thể đang tính toán điều gì đó.
“Người như cô, không thể là nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác được.”
Buổi tối – tin nhắn bất ngờ
Chi Ân vừa rửa mặt xong thì điện thoại reo. Là một tin nhắn không tên:
[“Anh sai rồi. Anh nhớ em.”]
Không cần nhìn tên, cô cũng biết là ai.
Tống Ngôn Kỳ.
Cô đặt điện thoại xuống bàn. Tim không hề đập nhanh. Không đau, cũng không có gì gọi là vui.
Cô đã qua cái thời chỉ cần một tin nhắn là sẵn sàng tha thứ.
Và đúng lúc đó, màn hình lại sáng lên – lần này là Thẩm Dự Hành:
[“Ngày mai tôi đón cô đi họp đối tác.”]
[“Nhớ mặc váy đỏ. Tôi muốn người ta biết ai là người phụ nữ của tôi.”]
Chi Ân nhìn chằm chằm vào dòng chữ, trong lòng bỗng dưng khẽ rung.
Không phải vì lời lẽ hoa mỹ.
Mà là vì anh chưa bao giờ giấu giếm cô.
Không cần che đậy. Không cần diễn. Và càng không coi cô là "bát cháo trắng" cần đổ đi.