“Người đàn ông từng rời bỏ em, không xứng đứng ngang hàng với người đã chọn em từ đầu.”
– Thẩm Dự Hành.
Một tuần sau buổi tiệc Yên Vân, cái tên “Trần Chi Ân” gần như xuất hiện dày đặc trên các mặt báo kinh doanh lẫn giải trí.
Từ một gương mặt mờ nhạt, cô bỗng trở thành nữ giám đốc trẻ tuổi tài năng, là "bạn đồng hành thân thiết" của Thẩm tổng lừng danh Thẩm Dự Hành – người nổi tiếng với câu nói:
“Không ai trong giới này khiến tôi phải để tâm… trừ cô ấy.”
Dân tình dậy sóng. Truyền thông thì thích thú. Netizen chia làm hai phe tranh cãi rôm rả:
– “Tôi thích cặp đôi này ghê, như tổng tài với thư ký ngầu lòi trong tiểu thuyết!”
– “Ủa alo? Tống Ngôn Kỳ nhìn cũng không tệ mà, nghe nói là bạn trai cũ đó?”
– “Bạn trai cũ thì cũng cũ rồi, mấy người bớt sống trong quá khứ đi!”
Chi Ân không quan tâm. Cô đang bận – bận sống cuộc đời mới rực rỡ và thanh thản hơn bao giờ hết.
Nhưng người không thể "bận" nổi chính là… Tống Ngôn Kỳ.
Tại tập đoàn Tống thị
Tống Ngôn Kỳ bật máy tính, lướt qua mấy trang báo mạng. Dù không muốn, nhưng hình ảnh của cô – tay trong tay với Thẩm Dự Hành, tươi cười rạng rỡ – cứ như muốn đập vào mắt hắn.
Hắn giận.
Không phải giận cô.
Mà là giận bản thân… vì đã để vuột mất cô.
“Cô ấy chưa từng cười rạng rỡ như vậy bên mình.” – Tống lẩm bẩm.
Đúng vậy. Ba năm bên nhau, cô luôn ngoan, luôn dịu dàng, luôn biết điều… nhưng cũng luôn cẩn trọng, dè dặt, và buồn nhiều hơn vui.
Hắn từng nghĩ phụ nữ như vậy thật dễ chịu, không rắc rối, không làm phiền. Nhưng giờ hắn mới hiểu—sự dịu dàng ấy là vì cô không dám sống thật.
Vì hắn chưa từng cho cô cảm giác được “là chính mình”.
Buổi tối – tại một quán bar sang trọng
Tống Ngôn Kỳ gặp gỡ vài người bạn cũ trong ngành, trong đó có một nhân vật “đặc biệt” – Lý Mẫn San.
Mẫn San là người mẫu kiêm đại diện thương hiệu cho Tống thị, nổi tiếng là "tình tin đồn" bám dai như đỉa của hắn.
Cô ta mặc một bộ đầm ngắn màu bạc, ngồi sát lại gần hắn, chạm ly rượu đầy ngụ ý:
“Nghe nói anh đang muốn giành lại bạn gái cũ? Có cần tôi giúp không?”
Tống liếc cô, nhếch môi cười:
“Tôi không cần giúp, chỉ cần… cơ hội.”
“Cơ hội? Hay là scandal?” – Mẫn San nhướn mày.
Gã không trả lời. Nhưng ánh mắt hắn lúc đó đủ khiến ai cũng hiểu: khi đàn ông đã mất kiểm soát, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để lấy lại quyền chủ động.
Ngày hôm sau – một vụ “tình cờ” trên trang đầu báo mạng
“Bắt gặp Trần Chi Ân và Tống Ngôn Kỳ gặp nhau tại quán cà phê cũ – quan hệ đang quay lại?”
Bức ảnh được chụp rõ ràng: Chi Ân ngồi đối diện với Tống, trên bàn là hai ly cà phê, cùng nụ cười gượng gạo của cô.
Sự thật?
Đó là buổi “mời gặp” đầy cưỡng ép của Tống Ngôn Kỳ. Hắn sai người chặn cô ở bãi đậu xe, năn nỉ mãi cô mới đồng ý nói chuyện năm phút.
Và trong đúng năm phút đó—phóng viên đã "tình cờ" có mặt.
Chi Ân tức giận đến mức thiếu chút nữa đập ly vào mặt hắn.
“Anh nghĩ chiêu trò rẻ tiền này sẽ khiến tôi quay lại sao?”
“Tôi chỉ muốn người khác biết em vẫn quan tâm đến tôi…”
“Sai rồi, Tống Ngôn Kỳ. Tôi chỉ đang tập tha thứ cho một thằng đàn ông hèn, chứ không hề quan tâm.”
Cô rời đi, bỏ mặc hắn ngồi lại với tách cà phê nguội lạnh.
Tối hôm đó – tại căn hộ của Thẩm Dự Hành
Chi Ân đến nhà anh để bàn công việc chuẩn bị cho buổi đấu thầu quảng cáo sắp tới. Nhưng ngay khi vừa bước vào, cô đã bị anh kéo nhẹ lại.
“Em định không giải thích gì à?” – Anh nói, giọng trầm thấp, không ghen nhưng rõ ràng… khó chịu.
Chi Ân thở dài, tháo giày, nói thản nhiên:
“Là hắn dựng chuyện. Chẳng có gì để giải thích.”
“Vậy sao em không gọi cho tôi ngay khi rời khỏi đó?” – Anh hỏi, ánh mắt sâu như biển đêm.
Cô ngước nhìn anh. Một giây trôi qua.
Rồi cô bước lại gần, chủ động ôm lấy anh.
“Vì em biết… anh sẽ tin em.”
Anh cứng người trong vài giây, rồi thở ra, giọng dịu lại:
“Tin. Nhưng vẫn không vui.”
“Vậy… em có thể bù đắp không?” – Cô nhìn anh, cười khẽ.
Thẩm Dự Hành kéo cô lại gần, đặt trán mình lên trán cô:
“Chỉ cần em đừng rời đi. Như thế là đủ.”
Vài ngày sau – tại công ty L&E
Cuộc họp chiến lược marketing chuẩn bị bắt đầu thì trợ lý bước vào, đưa cho Thẩm Dự Hành một tệp hồ sơ:
“Thẩm tổng, bên Tống thị gửi thư đề nghị hợp tác lại cho dự án vừa rồi. Còn thêm điều khoản ‘cử Trần tiểu thư làm đại diện bên họ để trao đổi thông tin thường xuyên’.”
Cả phòng họp im bặt.
Thẩm Dự Hành mở tài liệu, lật vài trang, rồi cười khẽ.
Ánh mắt anh lướt qua Chi Ân – cô cũng vừa đọc đến đoạn ấy, mặt không biến sắc.
Thẩm đặt bút xuống, khép tập hồ sơ lại, rồi nói với trợ lý:
“Gửi lại thư phản hồi.”
“Nội dung?” – trợ lý hỏi.
Thẩm Dự Hành nở nụ cười lạnh:
“Nội dung rất đơn giản:
‘Người phụ nữ của tôi không phải món hàng để ai muốn “hợp tác trao đổi” là được.
Nếu Tống tổng muốn gặp cô ấy thường xuyên…
Có thể đến dự đám cưới của chúng tôi.
Hết.’”