"Trên đời này có hai kiểu đàn ông:
Một kiểu khiến em khóc mãi không thôi,
Và một kiểu… chỉ muốn khiến em cười."
— Trần Chi Ân.
Cuối tuần, trời mưa nhẹ.
Trần Chi Ân cuộn tròn trong chăn, tay ôm laptop, định dành cả ngày để chỉnh sửa bản đề án quảng bá mới cho khách hàng. Nhưng mới gõ được ba dòng, cô đã bị tin nhắn làm phân tâm.
【Thẩm Dự Hành】: “Em có rảnh không?”
Cô gõ nhanh:
【Trần Chi Ân】: “Không, đang bận làm việc.”
Ngay lập tức, điện thoại cô đổ chuông. Anh gọi video.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, định không nghe, nhưng cuối cùng lại... trượt tay bắt máy. Gương mặt đẹp trai, tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi xắn tay gọn gàng, trông vừa quyến rũ vừa đời thường.
“Đang bận thật à?” – Anh nghiêng đầu, nheo mắt hỏi.
“Thật.”
“Vậy... rảnh lúc nào?”
“Tối.”
“Tốt.” – Anh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. – “Vậy mặc váy, tô son, xịt nước hoa. Tôi đón em lúc 7 giờ.”
“Gì cơ?” – Cô ngớ người.
“Hẹn hò. Lần đầu chính thức.”
“...Anh tự quyết định vậy luôn?”
“Không phải em bảo anh theo đuổi sao? Vậy thì đừng trách tôi quá nghiêm túc.”
Cô nhìn anh một hồi. Trong lòng tự nhiên... hơi hồi hộp.
19:00 – Tại nhà hàng trên tầng cao nhất khách sạn Ritz
Chi Ân được dẫn vào một phòng ăn riêng. Không có nến, không có nhạc du dương, chỉ có bàn ăn được trang trí đơn giản, hoa mẫu đơn trắng và bộ đồ ăn tinh tế.
Thẩm Dự Hành đứng dậy kéo ghế cho cô, lịch thiệp đến mức khiến nhân viên phục vụ lén đỏ mặt.
“Không khí hôm nay trịnh trọng vậy?” – Cô hỏi.
“Tôi muốn em nhớ buổi tối này.”
“Vì sao?”
“Vì sau tối nay… em sẽ không còn là người độc thân.”
Cô nghẹn nhẹ. Đặt đũa xuống, cố giấu đi biểu cảm vừa bối rối vừa run nhẹ trong ánh mắt.
“Anh đang đùa à?”
“Em thấy tôi giống đang đùa không?” – Anh nghiêm túc nhìn cô.
“Thẩm Dự Hành, anh...”
“Chi Ân.”
Anh cắt ngang lời cô, giọng dịu xuống, có phần nhẹ nhàng hiếm thấy:
“Tôi đã đi qua rất nhiều người phụ nữ. Có người xinh đẹp hơn em, có người giỏi giang hơn em, có người hấp dẫn hơn em... nhưng chỉ có em khiến tôi muốn về nhà mỗi ngày.”
“Không phải vì em ngoan, không phải vì em dịu dàng. Mà vì... em khiến tôi muốn trở nên tốt hơn.”
“Tôi không chắc mình là người đàn ông tốt nhất. Nhưng tôi chắc chắn mình sẽ là người không bao giờ rời bỏ em.”
Anh mở túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhung.
“Tôi không định chờ đến dịp gì đặc biệt. Vì tôi không muốn đợi thêm một ngày nào nữa để gọi em là của tôi.”
Chi Ân nhìn anh, đôi mắt mở to, nước mắt không kìm được bắt đầu ứa ra.
“Chi Ân, làm bạn gái tôi. Chính thức.”
Không cầu hôn. Không ép cưới. Chỉ là lời ngỏ chân thành đến đáng sợ.
Không có ánh đèn flash. Không có tiếng nhạc lãng mạn.
Chỉ có anh và cô. Và một lời hứa nhẹ nhàng nhưng vững chãi như núi.
30 giây sau...
“...Vâng.” – Cô mỉm cười, giọng khẽ như gió, nhưng đủ để phá tan mọi phòng bị trong tim người đàn ông trước mặt.
Thẩm Dự Hành siết nhẹ bàn tay cô, như thể xác nhận lại lần nữa:
“Thật chứ?”
“Em đã nói rồi.” – Cô nghẹn ngào. – “Lần này em muốn chọn người yêu mình hơn là người mình từng yêu.”
Anh cười. Một nụ cười sáng rực đến mức nhân viên bên ngoài phục vụ phải quay đi vì sợ... bị say nắng.
Lúc về – trên xe
Anh không lái xe ngay, chỉ ngồi nhìn cô như thể nhìn báu vật.
“Nhìn gì mà nhìn?” – Cô đỏ mặt, quay đi.
“Nhìn bạn gái.” – Anh chống cằm. – “Lần đầu tiên được gọi vậy mà. Tôi cần thời gian tận hưởng.”
“Anh bị ngốc à?”
“Không. Chỉ đang phát cuồng vì một người thôi.”
Chi Ân che mặt:
“Tôi hối hận rồi…”
“Hả?” – Anh nhướng mày.
“Vì đã đồng ý dễ quá. Đáng lẽ nên làm khó anh thêm vài vòng.”
Thẩm Dự Hành bật cười. Một tay cầm vô lăng, tay còn lại siết nhẹ tay cô.
“Còn nhiều lần để em ‘hành’ tôi mà. Cứ từ từ.”
Đêm đó – tin nhắn cuối ngày
【Thẩm Dự Hành】: “Hôm nay rất vui.
Lần sau, tôi sẽ đưa em đi gặp mẹ.
Tôi muốn bà biết, tôi đang yêu một người tuyệt vời thế nào.”
Chi Ân nhìn dòng chữ, ngón tay chạm bàn phím nhưng không vội nhắn lại.
Cô chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào gối, nắm chặt điện thoại, miệng thì thầm:
“Lần này… đừng để em thất vọng.”