Biệt danh thì khá trực tiếp, chỉ là…
Một gạch ngang đơn độc, giống hệt phong cách ít nói ít làm của Lục Kinh Trì.
Kỷ Dương tiên tay click vào Moments của Lục Kinh Trì, phát hiện anh đã cài đặt hiển thị trong ba ngày, trống trơn chẳng có gì. Cậu lướt qua lượt lại một lúc, rồi quay về giao diện chat, đang định thoát ra thì vô tình lại chạm vào avatar của Lục Kinh Trì.
Thông báo hệ thống: Tôi đã vô Vô Lục Kinh Trì.
Kỷ Dương hoảng hốt liên tục bấm thu hồi, rồi vội vàng đóng giao diện chat, giả vờ như chưa từng ở đó.
Sao cậu lại giống như một kẻ biến thái rình mò vậy, thật là thương phong bại tục (làm tổn hại thuần phong mỹ tục).
May mà Lục Kinh Trì để ý, cũng có thể là đang bận nên không thấy. Kỷ Dương thở phào, chuyển sang mở D-station, vào trang chủ của Latest, phát hiện Latest cũng nhiều ngày không đăng gì.
Kỷ Dương thở dài.
Sao những anh đẹp trai này không học tập Lục Kinh Trì nhỉ? Lục Kinh Trì chăm chỉ thế, nếu Lục Kinh Trì cũng mở tài khoản, chắc chắn sẽ đăng tám trăm video một ngày, tuyệt đối là tấm gương của ngành.
Latest đương nhiên không hề nghe được tiếng gọi của Kỷ Dương, còn vị “tấm gương của ngành” trong miệng cậu thì mấy ngày sau đó đều không xuất hiện. Kỷ Dương tự thấy có lẽ mình không nên nhắn tin cho anh nữa.
Rất nhanh đã đến thứ Sáu, Kỷ Dương ăn tối với Tần Gia Nhật ở trường, chiều tối thì đã thu dọn đồ đạc về nhà. Cậu cầm rãi ngồi vào bàn, chậm rãi bật thiết bị livestream, rồi lại chậm rãi chơi game nhỏ trong mười phút.
[Sao hôm nay Cừu không lảm nhảm nữa, có tâm sự gì à?]
[Cứu bảo tuần trước chưa vẽ xong bạn cùng phòng, sao không vẽ nữa! Có phải bạn cùng phòng đã thu phí bản quyền?]
[Cừu đang livestream ở đâu vậy, có thể để bạn cùng phòng nói một câu không, điều này thật sự rất quan trọng với tôi.]
[Bảo bối là mì bơ nhỏ, bảo bối tốt, bạn cùng phòng cho vẽ, bạn cùng phòng xấu.]
Kỷ Dương diệt con zombie cuối cùng, liếc nhìn bình luận cười nói: “Không có gì đâu, mấy ngày nay về mệt rồi, hôm nay livestream giải trí, chơi game một lúc, lần sau sẽ vẽ tiếp."
"[Hiếm khi Cừu livestream mà không vẽ đàn ông.]
[Vậy lần sau livestream còn vẽ bạn cùng phòng không? Lần sau livestream còn vẽ bạn cùng phòng không?]
Kỷ Dương: “Có lẽ? Nhưng gần đây có ý tưởng mới muốn thử.”
[Chết tiệt! Sao lại không vẽ bạn cùng phòng nữa!]
[Trước đây một người đàn ông ít nhất vẽ hai buổi livestream, bạn cùng phòng phạm luật trời gì mà chỉ được một buổi?]
[Không vẽ thì hôn tụi đi! Hôn đi! Hôn đi!]
[Cừu hát đi, giọng bảo bối thật sự hợp với nhiều bài hát prprprpr.]
[Cừu bảo kiểu livestream này rất dễ bị đánh cắp, đề nghị dùng dấu số Wechat.]
[Vậy rốt cuộc tại sao không vẽ bạn cùng phòng nữa vậy tui còn muốn nghe chuyện bẽn lẽn nữa mà.]
[Không vẽ nữa à? Có thể nào vẽ lý để bạn cùng phòng đến livestream cùng không? Tui không dám tưởng tượng nếu Cứu và bạn cùng phòng cùng livestream tui sẽ trở thành một cô gái nhỏ vui vẻ như thế nào.]
[Điều này thật vô lý nhưng tui cũng muốn xem.]
[Con đường chung thẳng tới, vậy có thể đợi đến khi Cứu và bạn cùng phòng cùng livestream không.]
Kỷ Dương chống cằm: “… Ừm… bạn cùng phòng này bình thường rất bận, không thường về trường, tôi cũng không hiểu cậu ấy lắm, livestream cũng nhau thì không thể được. Hơn nữa số lần tôi gặp bạn cùng phòng này đếm trên hai bàn tay, ở đại học chỉ ăn cùng nhau ba lần, quan hệ không đặc biệt tốt.”
[Không phải chứ, bạn cùng phòng đã cả nghiện á? Làm sao có người thích bảo bối Cừu dễ thương như vậy của tụi này!]
[Cừu Cừu Cừu Cừu Cừu Cừu của tui tui yêu iem]
[Hừm, hành tung của bạn cùng phòng nghe giống đại gia, đoán mò một phát chắc chắn là học bá + con nhà giàu.]
[Đồng cảm.]