Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?

Chương 22: Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Không biết cậu này có ý nghĩa gì liền tưởng tượng ra đủ thứ, Hạ Dư nghe xong mặt lại đỏ lên, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu, một lúc sau mới nói: “Vừa nãy nhìn từ xa đã thấy, Kỷ Dương, cậu đẹp thật đấy.”

Kỷ Dương: “???”

Anh bạn, anh mơ tớ mắt nhìn kỹ lại đi? Tôi ăn mặc thế này cơ mà, tôi còn chưa rửa mặt nữa.

Hạ Dư: “Quần áo của cậu dễ thương thật, giày cũng vậy, Kỷ Dương, tôi thực sự rất thích cậu, không thể cân nhắc tới sao?”

Anh chàng này lại bắt đầu rồi.

Kỷ Dương: “Không phải, tôi…”

“Cậu ấy không thích cậu.” Giọng trầm lạnh của Lục Kinh Trì vang lên, ngay sau đó Kỷ Dương đã được anh kéo vào bên cạnh bằng cánh tay.

Lục Kinh Trì với lợi thế chiều cao của mình, nhìn Hạ Dư như nhìn một đứa em: “Đang chắn đường, tránh ra một chút.”

Khuôn mặt khóe của Lục Kinh Trì không phải tự nhiên mà có, vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống hai độ, Kỷ Dương trong vòng tay anh cảm thấy mình sắp bị cảm lạnh đến nơi.

Hạ Dư nhíu mày, giọng điệu cũng không được tốt: “Lần trước cũng là cậu đưa Kỷ Dương đi, cậu đừng can thiệp quá sâu, cậu ấy không thích tôi thì chắc gì đã thích cậu?”

Kỷ Dương như bị một mũi tên bắn trúng ngay tim.

Đúng lúc éo le, Lục Kinh Trì cúi đầu nhìn cậu.

Không phải, nhìn cậu làm gì?

Kỷ Dương toát mồ hôi hột, chỉ muốn gọi Hạ Dư ném thẳng ra ngoài vũ trụ, đang định giải thích thì Lục Kinh Trì đã nhìn chằm chằm vào cậu và lên tiếng: “Không phải sao?”

Thế giới bỗng nhiên im lặng.

Hạ Dư cũng quay sang nhìn cậu.

Kỷ Dương hoảng loạn chỉ vào mình: “Hả… gì cơ… tôi, tôi á?”

"Lục Kinh Trì: “Không phải vừa rồi nói rồi sao? Nói thích kiểu người như tôi, Kỷ Dương, tôi cũng rất thích cậu.”

Hạ Dư nghe những lời này cảm thấy như vừa vỡ vụn, anh ta nhìn về phía anh với vẻ không thể tin nổi: “Hai người đang hẹn hò à?”

Kỷ Dương vẫn còn đang mơ hồ.

Lục Kinh Trì: “Ừm.”

Hạ Dư hoàn toàn sụp đổ, giọng Lục Kinh Trì lạnh lùng, lại nói thêm: “Tránh ra một chút.”

Hạ Dư đờ đẫn dịch sang một bên.

Kỷ Dương cảm thấy mình cũng sắp vỡ vụn, không biết mình đã đi theo tràng thái mơ hồ bao lâu mới hoàn hồn, tay Lục Kinh Trì vẫn đặt trên đỉnh đầu cậu, rất thong thả giúp cậu vuốt xuống mái tóc xù lên.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt và sự bối rối của cậu, Lục Kinh Trì nói: “Bạn cùng phòng giả làm người yêu để giúp nhau thoát khỏi tình huống khó xử không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Bộ não nhỏ của Kỷ Dương…

Bình… bình thường ư?

Lục Kinh Trì dừng bước, cúi đầu nhìn cậu: “Gặp tình huống kiểu này, nếu Tần Gia Nhật giúp cậu thoát thân như vậy, cậu sẽ nghĩ sao?”

Tất nhiên Kỷ Dương sẽ cảm thấy… rất bình thường, thậm chí chỉ có thể tưởng tượng ra giọng điệu điêu càng của Tần Gia Nhật.

Nhưng mà.

Khoan, từ từ đã.

Không đúng.

Không đúng không đúng không đúng, chắc chắn có gì đó không đúng.

“Đến rồi.”

Giọng Lục Kinh Trì một lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của Kỷ Dương, cậu ngẩng đầu lên, phát hiện ra đã đến quán thịt nướng mà cậu đã nói, và khi bị cắt ngang, suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cũng biến mất không còn tăm tích, đành tạm thời gạt chuyện này sang một bên.

Bữa ăn này diễn ra trong im lặng, Kỷ Dương cứ cắm cúi ăn thịt, thỉnh thoảng thất thần một lúc, hoàn toàn không để ý từ đầu đến cuối đều là Lục Kinh Trì nướng thịt cho cậu, rồi cắt thành từng miếng nhỏ gắp đến trước mặt cậu, còn bản thân anh lại chẳng động đũa mấy.

Mãi đến khi cậu ăn no hoàn toàn, định đi thanh toán thì mới phát hiện Lục Kinh Trì không biết từ lúc nào đã trả tiền xong xuôi.

Kỷ Dương: “Không phải hôm này bữa này tôi mời…”

Lục Kinh Trì rất thản nhiên: “Bữa sau cậu mời.”

Kỷ Dương cắn một miếng dưa: “… Còn có bữa sau á?”

Cậu cảm thấy hơi phức tạp trong lòng, nhưng cũng không tiện nói gì, ăn miếng trả miếng, đành phải gật đầu.

Trên đường về Kỷ Dương suy nghĩ suốt cả quãng đường cũng không hiểu cơ của Lục Kinh Trì là gì, rõ ràng ba năm đại học họ hầu như không gặp mặt, hoàn toàn không quen biết.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!