Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?

Chương 23: Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Phải chăng Lục Kinh Trì muốn làm bạn bè với cậu?

Kỷ Dương bị ý nghĩ này đánh cho phát một, cảm thấy vô cùng hoang đường, không nói đến xác suất này nhỏ cỡ nào, trước hết Kỷ Dương sẽ không kết bạn với kiểu người mình thích, như vậy không phải là làm khó cậu sao? Biết rõ không thể có gì mà vẫn phải đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, đây là kiểu tra tấn tinh thần gì vậy.

Kỷ Dương không có sở thích tự ngược, nên tuyệt đối không thể làm bạn với Lục Kinh Trì, nếu có thể, cậu vẫn nên tránh xa Lục Kinh Trì là tốt nhất.

Rất nhanh đã trở lại tới dưới tòa nhà của cậu, Kỷ Dương rất lịch sự chào tạm biệt Lục Kinh Trì: “Tôi về đến nhà rồi, Lục Kinh Trì, tạm biệt.”

“Kỷ Dương.”

Cậu đứng bước, ngạc nhiên: “Hả?”

Lục Kinh Trì: “Không mời tôi lên ngồi một lát sao?”

Hả?

Kỷ Dương đứng ngay tại chỗ, lắp bắp suýt cắn phải lưỡi: “Làm… làm gì?”

Lục Kinh Trì không trả lời, chậm rãi tiến về phía cậu, Kỷ Dương có chút hoảng loạn quanh nhìn, đưa một tay ra: “Khoan, khoan đã, cậu khoan đã Lục Kinh Trì.”

Lục Kinh Trì dừng bước trước mặt cậu tắc.

Kỷ Dương: “Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến… nghĩ đến việc mời cậu lên, nhưng hôm nay quá muộn rồi, đến giờ đi ngủ rồi, để lần sau nhé, hôm nay cậu vẫn về trường sớm đi, cậu thấy sao?”

Lục Kinh Trì rất kiên nhẫn lắng nghe người trước mặt nói lung tung, suy nghĩ của anh xoay một vòng rồi quay trở lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một từ mà trên đường đi mãi không nghĩ ra.

Kỷ Dương giống như một chiếc bánh nhỏ vị bơ.

Lục Kinh Trì nghĩ, đây thực sự là một so sánh rất phù hợp, giống như cảm giác đầu tiên khi anh gặp Kỷ Dương tối nay, có lẽ vì làn da quá trắng, nên khiến cả người cậu trông rất mềm mại vô hại, như một đám kem, kết hợp với bộ đồ ngủ màu xanh bơ, càng nhìn càng giống chiếc bánh nhỏ.

Mặc dù tóc hơi rối, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc anh thấy Kỷ Dương rất dễ thương.

Lục Kinh Trì cúi người hơi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu: “Kỷ Dương, tại sao?”

Kỷ Dương tim đập như sấm nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt: “Tại sao gì cơ?”

“Tại sao mỗi lần nhìn thấy tôi cậu đều rất căng thẳng? Cậu rất sợ tôi sao?”

Kỷ Dương miệng nhanh hơn não: “Không có!”

Lục Kinh Trì giọng nhẹ tênh: “Thật?”

Kỷ Dương rất ngượng ngùng lùi một bước, Lục Kinh Trì tiến lên thêm một bước.

Kỷ Dương: “Tôi… tôi…”

Thấy Kỷ Dương hoảng đến mức không biết phải làm gì, Lục Kinh Trì cuối cùng cũng phát thiện tâm không trêu chọc nữa, anh thong thả giãn khoảng cách giữa hai người, lùi về phạm vi giao tiếp bình thường.

“Tần Gia Nhật nói mấy Switch của cậu ấy đang ở chỗ cậu, nhờ tôi mang về giúp.”

CPU của Kỷ Dương gần như bị đốt cháy, vội vàng gật đầu: “Được, tôi đi lấy, cậu đợi ở đây một chút.” Nói xong cậu quay người chạy về, không cho Lục Kinh Trì cơ hội nói thêm bất cứ điều gì.

Lục Kinh Trì đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của cậu, đến khi hoàn toàn biến mất mới cử động, anh đi đến chỗ để xe gần đó nhẹ nhàng nhả khóa, một chiếc xe G màu đen lóe lên đèn cốt.

Bên kia, Kỷ Dương chạy một mạch về nhà, lục tung mọi ngóc ngách để tìm ra máy chơi game mà Tần Gia Nhật để ở nhà cậu, vừa thầm chửi tên xui xẻo Tần Gia Nhật một trận, vừa vội vã chạy xuống.

Cậu thở hổn hển, đưa máy chơi game cho Lục Kinh Trì: “Đây này.”

Lục Kinh Trì không hề đón lấy, sau đó đưa túi mua sắm trong tay cho cậu: “Hàng của cậu, Tần Gia Nhật giúp cậu nhận.”

Kỷ Dương dạo này có khá nhiều đồ, nên cũng không rõ là cái gì, cậu ngẩn ngơ lấy túi, lấy ra xem một cái.

Chỉ nhìn một cái, cậu đã như có tật giật mình vội vàng nhét lại vào, vành tai nóng bừng, nói rất nhanh: “Cảm ơn, phiền cậu quá.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!