Đêm đã khuya, hoàng cung lặng ngắt như tờ. Tiếng canh ba vang vọng từ lầu chuông xa xăm, dội vào Tịch U viện vốn đã vắng vẻ, khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo.
Trong thư phòng, Cửu hoàng tử Nguyên Khải vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu, đôi mắt trầm ngâm nhìn vào trang sách nhưng tâm trí lại rối bời. Những gì xảy ra trong Đông Cung đêm qua như một hồi chuông cảnh tỉnh. Thái tử, người tưởng như bất khả xâm phạm, suýt chút nữa mất mạng. Ngũ hoàng tử lại giành lấy công lớn, được triều thần tung hô. Cả triều đình chỉ trong một đêm đã đổi sắc mặt.
Nguyên Khải khẽ khép sách lại. Chàng hiểu rằng, nếu tiếp tục đứng ngoài cuộc, số phận “hoàng tử bị lãng quên” sẽ vĩnh viễn gắn chặt với mình. Nhưng một khi bước vào bàn cờ, tức là sẽ không còn đường quay đầu.
Tiếng gió lạnh khẽ rít ngoài hành lang. Từ trong bóng tối, một bóng đen quen thuộc hiện ra, y phục đen kịt, mặt che kín.
– Hoàng tử, đã suy nghĩ xong chưa? – giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ như kim châm vào tai.
Nguyên Khải ngước nhìn, ánh mắt sáng rực dưới ngọn đèn dầu.
– Ta muốn biết, các ngươi rốt cuộc là ai. Vì sao lại chọn ta?
Người áo đen không đáp ngay. Hắn đưa tay, ném một chiếc lệnh bài lên bàn. Lệnh bài màu huyền thiết, khắc hoa văn hình mạn đà la, tỏa ra khí tức lạnh lẽo.
– Ảnh Các, một cái tên đã bị triều đình liệt vào hàng cấm kỵ. Ngài có thể coi chúng ta là lưỡi dao trong bóng tối, một lưỡi dao luôn tìm cách chĩa vào cổ họng thiên hạ.
Nguyên Khải nhíu mày:
– Lưỡi dao… thì cuối cùng cũng phải có kẻ cầm. Ai mới là chủ nhân thật sự?
Người áo đen cười khẽ:
– Hoàng tử, ngài chưa đủ tư cách biết điều đó. Điều ngài cần hiểu là, từ nay Ảnh Các sẽ giúp ngài có được quyền lực. Còn ngài, chỉ cần bước lên ngai vàng, mọi thứ sẽ sáng tỏ.
Nguyên Khải im lặng hồi lâu. Chàng hiểu rõ, đồng ý hợp tác nghĩa là bản thân sẽ bị cuốn vào vũng bùn sâu thẳm, khó lòng thoát ra. Nhưng trong lòng chàng, một ngọn lửa đã sớm bùng cháy từ đêm qua.
Cuối cùng, chàng gật đầu:
– Được. Ta chấp nhận. Nhưng ta không muốn chỉ là một quân cờ.
Người áo đen dừng lại, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh sau lớp khăn che mặt.
– Rất tốt. Nếu ngài đã chọn, vậy từ nay, con đường trước mặt sẽ toàn máu và gió tanh.
Sáng hôm sau, một cung nhân từ Đông Cung lén đến Tịch U viện. Hắn là kẻ chạy việc vặt, bị khinh thường, nay run rẩy báo tin:
– Điện hạ… trong cung có lời đồn… rằng chính ngài đã sai người ám sát Thái tử.
Nguyên Khải thoáng cau mày, nhưng rồi cười nhạt.
– Quả nhiên, Ngũ ca không chỉ muốn lập công, mà còn muốn hãm ta vào thế hiểm.
Tên cung nhân run rẩy:
– Thuộc hạ lo ngài sẽ gặp nguy hiểm…
Nguyên Khải gạt đi:
– Ngươi lui xuống đi. Việc này ta có tính toán.
Chàng biết rõ, chỉ cần một lời đồn cũng đủ khiến chàng thân bại danh liệt. Nhưng điều khiến chàng bình tĩnh chính là đêm qua, Ảnh Các đã để lại trong tay chàng một danh sách. Danh sách ấy ghi tên hàng loạt quan viên vốn đang ngầm liên kết với Ngũ hoàng tử.
Nguyên Khải siết chặt tờ danh sách, lòng lạnh lẽo như băng.
– Ngũ ca… đã muốn đẩy ta xuống vực, vậy thì ta sẽ kéo ngươi cùng ngã.
Ba ngày sau, trong buổi thiết triều, giữa lúc triều thần vẫn ca tụng công lao Ngũ hoàng tử, đột nhiên có mật tấu được dâng lên. Nội dung nói rằng: “Có bằng chứng Ngũ hoàng tử cấu kết cùng một số quan viên, tự dàn dựng màn thích khách tập kích Đông Cung, mưu đồ vừa hại Thái tử vừa tranh công trước mắt Hoàng thượng.”
Cả triều đình náo động. Sắc mặt Ngũ hoàng tử biến đổi, vội vàng phủ nhận. Nhưng hàng loạt tên tuổi trong mật tấu lại là những quan viên vốn vẫn ngấm ngầm ủng hộ hắn.
Hoàng thượng giận dữ, lập tức hạ lệnh tra xét. Ngũ hoàng tử từ chỗ được tung hô bỗng chốc lâm vào vòng nghi vấn.
Đứng trong hàng ngũ các hoàng tử, Nguyên Khải lặng lẽ quan sát. Đáy mắt chàng ánh lên tia sắc bén. Chàng biết, đây chỉ là bước mở màn của ván cờ. Ảnh Các đã ra tay, đòn phản công đầu tiên đầy hiểm độc.
Khi buổi thiết triều kết thúc, người áo đen lại xuất hiện trong bóng tối hành lang:
– Hoàng tử thấy không? Một lời đồn có thể hủy một đời người, một mật tấu có thể đảo lộn thế cục. Ngài chỉ cần đi tiếp, ngai vàng kia, sớm muộn gì cũng nằm trong tay.
Nguyên Khải khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng chàng, mối nghi hoặc vẫn cuộn trào.
– Ảnh Các… rốt cuộc muốn ta làm vua, hay chỉ muốn biến ta thành con dao thay các ngươi đâm thiên hạ?
Chàng không nói ra, chỉ giữ im lặng. Bởi Nguyên Khải hiểu, con đường này đã mở, chàng không còn cách nào quay đầu nữa.