Đêm qua, gió thu thổi qua thành Trường An, cuốn theo từng cánh lá vàng rơi lả tả trên bậc thềm lạnh lẽo của hoàng cung. Bình minh vừa ló rạng, tiếng trống canh vừa dứt, triều thần đã tề tựu đông đủ tại điện Thái Hòa. Hôm nay là ngày thiết triều quan trọng, bởi Hoàng thượng tuyên bố sẽ xử lý nghiêm khắc vụ án tham ô trong kho lương phía Nam – nơi vốn giữ vai trò then chốt cho việc cung ứng lương thực cho toàn bộ quân đội trấn thủ biên cương.
Không khí trong điện căng thẳng đến ngột ngạt. Các quan văn võ chia thành từng nhóm, thì thầm bàn tán. Từ hàng ghế cuối cùng, hoàng tử Lý Ngọc – người vốn bị cả triều xem thường – lặng lẽ quan sát. Ánh mắt chàng nhìn lướt qua những gương mặt lạnh lùng kia, tựa như muốn ghi nhớ từng nét biểu cảm.
Hoàng thượng bước ra, khoác long bào rực rỡ, nhưng sắc mặt nặng nề. Giọng Người vang lên, trầm hùng nhưng chất chứa phẫn nộ:
– Kho lương phía Nam thất thoát ba mươi vạn thạch gạo! Trong khi binh sĩ nơi biên ải chịu cảnh đói khát, ai dám cả gan làm loạn quốc pháp như thế?
Lời vừa dứt, cả triều nhao nhao. Tả Thừa tướng liền bước ra, khấu đầu tâu:
– Bệ hạ, thần tra xét ban đầu cho thấy Kho lương do Hữu Thừa tướng quản lý. Mọi sổ sách, giấy tờ đều có chữ ký của ông ta. Đây chẳng lẽ không phải là bằng chứng rõ ràng?
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Hữu Thừa tướng – một lão thần lão luyện, nhiều năm phụng sự triều đình. Ông ta tái mặt, vội vàng biện bạch:
– Bệ hạ, thần bị kẻ gian vu hãm! Kho lương thất thoát không phải do thần, mà do kẻ khác trà trộn, ngấm ngầm cấu kết với bọn áp tải vận lương. Xin Bệ hạ minh xét!
Hai phe văn thần đối lập bắt đầu lời qua tiếng lại. Bên ủng hộ Tả Thừa tướng, bên bảo vệ Hữu Thừa tướng. Điện Thái Hòa vốn uy nghiêm, giờ biến thành nơi tranh cãi ầm ĩ.
Hoàng thượng giận dữ quát lớn:
– Im hết cho Trẫm!
Tiếng quát như sấm rền, khiến cả triều im bặt. Nhưng sự im lặng ấy lại nặng nề hơn ngàn cân.
Trong khoảnh khắc ấy, hoàng tử Lý Ngọc khẽ nhíu mày. Chàng nhớ lại, cách đây một tháng, từng nghe tin đồn lương thực trên đường vận chuyển có dấu hiệu thất lạc. Không ai để tâm, bởi chẳng ai tin lời một hoàng tử vô danh. Giờ đây, lời đồn thành sự thật, cả triều đình rúng động.
Một vị đại tướng đứng ra, tâu lớn:
– Bệ hạ, thần nhận được tin mật báo, có bóng dáng giang hồ can dự. Nếu quả thực có kẻ ngoài triều nhúng tay, e rằng không chỉ là tham ô, mà còn là âm mưu phản quốc.
Câu nói này như mồi lửa đổ thêm dầu vào ngọn cháy. Cả triều chia làm ba phe rõ rệt: một phe quy kết trách nhiệm cho Hữu Thừa tướng, một phe bảo vệ ông ta, và một phe lo ngại có thế lực bên ngoài âm mưu khuấy động.
Hoàng thượng trầm ngâm, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Người phất tay:
– Truy xét đến cùng! Dù là ai, quan to hay nhỏ, nếu nhúng tay vào, tất phải trị tội tru di!
Lời tuyên bố như sét đánh giữa trời quang. Ai nấy trong lòng run rẩy. Bởi từ trước tới nay, hiếm khi Hoàng thượng nói ra hai chữ “tru di”.
Trong khi mọi người còn chấn động, bỗng từ hàng quan thấp nhất, một vị Ngự sử trẻ tuổi tiến ra, dõng dạc tâu:
– Bệ hạ, thần cho rằng, ngoài việc điều tra sổ sách, còn cần xét đến những kẻ có khả năng thao túng hậu cần. Không loại trừ khả năng có bàn tay che giấu trong nội cung.
Điện Thái Hòa chấn động. Một số đại thần quay phắt lại, trừng mắt nhìn Ngự sử. Dám ám chỉ “hậu cung” trong chính điện là việc động chạm đến long uy, dễ mất đầu như chơi.
Hoàng thượng nheo mắt, giọng lạnh tanh:
– Ngươi nói vậy, có chứng cứ chăng?
Ngự sử quỳ rạp, khấu đầu, giọng vẫn kiên định:
– Thần chỉ có manh mối ban đầu, chưa đủ bằng chứng. Nhưng thần dám thề, nếu không tìm ra sự thật, nguyện lấy mạng đền.
Điện lặng đi. Không ai dám nói thêm.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lý Ngọc lóe sáng. “Nội cung?” – từ khóa ấy khắc sâu vào tâm trí chàng. Chẳng lẽ trong nơi tưởng chừng chỉ có son phấn, lại ẩn giấu bàn tay đen tối?
Hoàng thượng ra lệnh tạm thời giam giữ toàn bộ quan lại liên quan đến kho lương. Phiên triều kết thúc trong bầu không khí căng thẳng chưa từng có.
Bước ra khỏi điện, Lý Ngọc lặng lẽ nhìn bầu trời xám xịt. Chàng biết, vụ án tham ô này không chỉ đơn thuần là chuyện lương thực, mà là mồi lửa nhen nhóm cho một cơn bão máu sắp ập đến triều đình.
Và trong sâu thẳm, chàng có linh cảm: bàn tay thao túng không chỉ nằm ngoài triều, mà còn đang ẩn mình trong chính nơi hoa lệ nhất – hậu cung.
Một làn gió thổi qua, lạnh buốt đến xương. Trái tim Lý Ngọc bất giác run lên, như thể dự cảm trước một chuỗi ngày đẫm máu và mưu toan vô tận sắp bắt đầu.