âm mưu cung đình – quyền mưu tranh đoạt

Chương 5: Bóng tối sau màn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau phiên triều hỗn loạn, cả kinh thành như bị phủ lên một lớp sương mù nặng nề. Dân chúng ngoài chợ cũng bàn tán xôn xao, kẻ thì nói Thừa tướng tham ô, người thì bảo có thế lực giang hồ nhúng tay, cũng có kẻ thêu dệt rằng trong hậu cung đang xảy ra những chuyện khó lường. Tin đồn cứ thế loang ra khắp nơi, từ quán trà ven đường đến từng ngõ hẻm tăm tối.

Trong phủ của Hữu Thừa tướng, đêm hôm ấy đèn đuốc sáng trưng. Vị lão thần ngồi bất động, gương mặt u ám, râu tóc rối bời. Ông ta hiểu rõ, cho dù mình vô tội, thì lời cáo buộc đã gieo xuống, khó mà rửa sạch. Quan lại trong triều vốn chia phe tranh giành, ai cũng chờ cơ hội bấu lấy ông để hạ bệ. Chỉ cần một bước sơ sẩy, chẳng những bản thân ông diệt vong, mà cả gia tộc cũng khó toàn mạng.

Giữa đêm khuya, có bóng người áo đen lặng lẽ tiến vào hậu viện, quỳ rạp trước mặt Hữu Thừa tướng.

– Đại nhân, tin tức đã rõ. Có kẻ cố ý tung ra chứng cứ giả, dẫn dắt mũi nhọn về phía ngài.

Hữu Thừa tướng nắm chặt tay, móng tay khứa vào da đến bật máu.

– Kẻ nào?

Người áo đen cúi đầu:

– Tạm thời chưa rõ. Nhưng manh mối đều chỉ về phủ Tả Thừa tướng.

Ánh mắt già nua thoáng hiện lên lửa giận, nhưng rồi chợt tắt. Hữu Thừa tướng hiểu, trong triều này, không thể tin tuyệt đối bất kỳ ai. Ông ta hít một hơi dài, khàn giọng:

– Tiếp tục điều tra. Nếu là hắn… thì dù ta có chết, cũng phải kéo hắn chôn cùng.

Trong khi đó, tại một góc khuất khác của kinh thành, một căn mật thất chìm sâu dưới lòng đất vang lên những tiếng nói khàn khàn. Nến đỏ lay lắt, hắt bóng những kẻ áo choàng đen lên tường đá.

Một giọng già nua cất lên:

– Vụ kho lương đã thành công. Triều đình giờ đây rối loạn, các phe phái nghi kỵ lẫn nhau. Bước kế tiếp… là đẩy một quân cờ lên bàn cờ.

Một kẻ khác lên tiếng, giọng lạnh lùng:

– Quân cờ ngài nhắc đến… chính là hoàng tử Lý Ngọc?

Cả căn mật thất vang lên những tiếng cười khẽ, lạnh lẽo như rắn bò.

– Đúng vậy. Một kẻ bị xem thường, chẳng ai ngờ đến. Nhưng chỉ có hắn mới phù hợp. Để hắn bước vào vòng xoáy, mọi chuyện sẽ dễ bề sắp đặt.

Trong bóng tối, một bàn tay khẽ gõ nhịp lên bàn gỗ, như tiếng trống ma quái báo hiệu khởi đầu cho một ván cờ máu.

Còn Lý Ngọc, sau phiên triều hôm đó, không sao ngủ yên. Chàng đi dạo dọc theo con đường đá trong cung, ngẩng nhìn bầu trời phủ đầy mây đen. Trong lòng tràn ngập bất an, xen lẫn sự thôi thúc kỳ lạ.

Từ xa, một bóng cung nữ xuất hiện, tay cầm lồng đèn, khẽ cúi người khi thấy chàng. Gương mặt nàng quen thuộc – đó chính là Liễu Nghi, một cung nữ bình thường chuyên hầu hạ ở ngự hoa viên. Nàng cúi đầu rất lâu, rồi nhỏ giọng:

– Điện hạ, xin đừng đứng lâu ngoài gió.

Chàng thoáng gật đầu, định bước đi, nhưng ánh mắt bất giác dừng lại nơi bàn tay nàng – có vết mực mờ trên ngón cái, dấu vết của người từng cầm bút. Cung nữ bình thường sao lại thường xuyên viết lách?

Lý Ngọc chậm rãi hỏi:

– Ngươi từ đâu đến đây?

Liễu Nghi cúi đầu, giọng run run:

– Nô tỳ chỉ đi thắp đèn tuần, tiện đường ngang qua.

Chàng nhìn nàng một hồi lâu, nhưng không nói thêm. Bóng nàng lẫn vào màn đêm, để lại trong lòng chàng nỗi ngờ vực khó tả.

Đêm ấy, trong hậu cung, Hoàng quý phi ngồi trước gương đồng, ngón tay khẽ vuốt mái tóc đen óng. Ánh mắt bà dịu dàng, nụ cười hiền hòa. Nhưng khi ánh sáng ngọn nến lay động, phản chiếu vào gương, trong đáy mắt ấy chợt lóe lên tia sáng lạnh lùng khác thường.

Một cung nữ tiến đến, thì thầm:

– Nương nương, việc trong triều đã theo đúng dự liệu. Bệ hạ nổi giận, triều thần chia phe, chẳng ai còn bình tĩnh.

Hoàng quý phi mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch:

– Tốt. Chỉ cần một thời gian nữa, sẽ chẳng ai để ý đến kẻ đứng sau. Ván cờ này… mới chỉ bắt đầu thôi.

Ánh nến vụt tắt, để lại trong điện chỉ còn bóng tối đặc quánh.

Ngoài cung, gió thu rít gào, cuốn theo từng tiếng vọng lạnh lẽo. Trong cơn gió ấy, vận mệnh triều đình đã bắt đầu xoay chuyển. Hoàng tử bị khinh thường đang dần bước vào một ván cờ máu me, nơi mà từng quân cờ, từng bước đi đều được sắp đặt từ trước.

Và ẩn sâu trong hậu cung, kẻ tưởng như hiền hòa, vô hại, đang lặng lẽ kéo những sợi dây vô hình, giật từng con rối múa theo nhịp điệu của mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×